11
Phấn Hương
B
ạn làng chơi chẳng lạ cái ngõ hẻm đày người, đầy rơm rác, nặng “mùi
bần tiện”, “mùi hạ lưu” ấy tại Hà Thành. Nhưng đấy là một chỗ ăn chơi,
thật là một chỗ ăn chơi huyên náo, cuộc vui bắt đầu ngay từ lúc thành phố
lên đèn.
Bước chân vào ngõ ấy, vào giờ vui ấy, tức thì người ta quên mùi nước
cống mà để cho khứu giác xúc tiếp ngay với mùi thơm của một tiệm cao
lâu ầm ĩ những tiếng hò hét của các ông chiệc đang đánh bài cào, mạt
chược, và những tiếng đàn ca lanh lảnh của các cô đào Tàu mua vui cho
khách đến ăn.
Liền đấy là rạp hát tuồng, một rạp hát tuồng trường thọ nhất và được
khán giả hoan nghênh nhất. Ngoài cửa bao giờ người ta cũng thấy treo tấm
biển: “Tối nay đại diễn...” chữ viết bằng phấn nước của họa sĩ Trần Phềnh,
nét chữ mềm mại quá, khiến người ta càng ngắm càng yêu. Mấy tầu lá gồi
quấn ngoài cửa rạp đã héo vì nắng gió, chiếc đèn lớn làm theo hình tấm
hoành phi, phơi mãi ngoài trời nên những chữ cắt dán hồ đã rơi rụng từng
nét một, và giấy bạc phếch lại thủng rách từng miếng lớn, trơ cả khung tre.
Đó là một buổi hát đặc biệt, thiên hạ nô nức đi xem. Người ta chú ý ngay
tự lúc chiều: một chiếc ô tô nát tã phun khói mù đường, trên chở một tấm
biển lớn kê tên tích hát, và năm bảy đào kép, mặt phấn môi son, mũ giáp
lịch sự như Tiết Đinh Sơn, Phàn Lê Hoa nhà Đường; dữ dội, xấu xí như
Chung Vô Diệm, Bao Công đời Tống. Những danh nhân thời chinh chiến
ấy ngồi chồng chất lên nhau, chiều chiều đi diễu hết các phố, phơi mặt hề