Khắp tỉnh ồn ào về vụ giết người mà thủ phạm là một thiếu nữ tuyệt
xinh, người ta tưởng hai bàn tay trắng nõn không đủ sức trói con gà nhỏ. Ra
tòa, nàng bị án khổ sai biệt xứ. Thế là tơ duyên đứt đoạn, nhìn nàng đeo áo
số ra đi, tôi đau đớn biết nhường nào…
… Ba mươi nhăm năm qua mất, đến bây giờ là cõi già nua! Nàng đi, tôi
vẫn sống trong gian nhà cũ và muốn lưu lại chút kỷ niệm tình xưa, tôi vẽ
hình nàng rồi thuê một nhà điêu khắc tạc thành pho tượng mà tối nay cậu
trông thấy. Mỗi lần tiêm thuốc, tôi nhả khói lên pho tượng, làm thế, tôi
muốn nàng trọn kiếp say sưa… Bảy năm qua, cậu không thấy mặt tôi vì
(hẳn cậu không ngờ) tôi sang xứ khác để theo nghề buôn thuốc của nàng.
Nhưng rủi ro, năm phen thất bại, năm phen tôi phải ngồi tù. Hết hạn tù lần
chót, tôi chán nản không còn chí làm giàu nữa.
Hiện giờ, tiền hết, lực suy, tôi an phận nghèo mà vui sống nốt quãng
tháng ngày tẻ lạnh…
Đó, cái dĩ vãng của tôi, - tôi, một lão già khốn nạn bỏ quê hương mà lăn
lóc nơi xứ lạ, đất người bấy nay.
Đêm càng khuya, gió càng thổi rít từng hồi ngoài rừng. Lão Xương đốt
đuốc đưa tôi ra bến dắt tay tôi tiễn xuống thuyền. Chờ tới lúc tôi đã đặt
chân trên bến bên kia, lão mới quay về nơi xóm vắng… Trong khoảng tối
tăm mờ mịt, bó đuốc trên bàn tay run rẩy của lão già cô độc bốc cao ngọn
lửa, rồi khoảnh khắc, chỉ còn chút than hồng bay tan tác trong sương…
❉❉❉
Nửa tháng sau, một buổi sáng, lúc đẩy tấm cửa gỗ đổ xiêu mục ải, bước
vào gian nhà ẩm thấp, tôi rợn mình, trông thấy lão Xương… lão Xương, hai
chân quặp vào đống chăn cũ rách, nửa người buông nghẹo xuống gần mặt
đất tanh hôi đọng vài giọt máu đã bầm tím. Bên sườn lão, bộ khay đèn bẹp
vỡ, năm hộp thuốc phiện mở nắp sạch như chùi. Con khỉ co quắp nằm cạnh
cái xác người, còn pho tượng khỏa thân như bị ai đập nát, tan thành nhiều
mảnh, rải rác ngổn ngang…
Trong cảnh tàn khốc ghê gớm ấy, tôi thấy thần trí rối loạn, và thở dài, tôi
lẳng lặng quay ra. Tôi phân vân, không thể đoán chắc rằng lão già và con