“Thiếu nữ ơi, giữ sao cho tóc khỏi rụng nhiều”. Tôi cầu như thế cho
những giai nhân không quen biết gặp ở đường đời có làn da xanh, có quầng
mắt tối, có nụ cười nhạt héo. Tôi không muốn mắt họ mờ đi vì lệ, tóc họ
mỏng đi như ngành tơ liễu úa...
Vậy mà ngày xưa tôi đã cầm chiếc kéo sắc để cắt đứt cả một nạm tóc dài
của người đàn bà thân yêu nhất đời tôi!
Nhưng trước hay sau sự tiêu diệt cũng đến đối với con người, dù là một
nàng công chúa, một nàng tiên nữ. Mớ tóc đẹp của mẹ tôi, dẫu tôi chẳng
xén bớt đi, nó cũng tan thấm vào lòng đất. Những mẩu xương của mẹ tôi đã
được moi lên để đặt vào cái tiểu sành. Tôi nâng niu cái đầu lâu dập vỡ nhẵn
nhụi trên tay, kính cẩn nhúng vào chiếc chậu thau đựng nước trầm thơm
ngát, thứ nước ngày xưa mẹ tôi vẫn dùng gội mớ tóc dài. Vậy mà tôi vẫn
ngờ là một giấc chiêm bao.
(Đăng Tiểu thuyết thứ Bảy, số 298/1940)