mèo rình ăn vụng. Vậy mà quá yêu tôi, quá chiều tôi, bà không hề đánh
mắng. Một lần mẹ tôi ngồi sưởi nắng và chải đầu dưới gốc cây na. Tôi ngồi
cạnh thầm mong sao cho tóc mẹ tôi đứt rõ nhiều, song chẳng có sợi nào bị
đứt. Tôi mếu máo. Thấy thế, mẹ tôi lại phải chải thêm. Mỗi bận những
chiếc răng lược nhọn sắc cào sát da đầu, mẹ tôi nhăn mặt suýt soa, hai mắt
lấp lánh ngước nhìn tôi. Hí hửng được nhiều tóc rụng, tôi có để ý gì đến đôi
mắt ướt ấy đâu!
Mọt lần, không bao giờ tôi quên. Một buổi trưa, mẹ tôi đang khâu vá thì
kêu nhức đầu, nằm xuống nghỉ. Tôi đang ngồi vẽ nhảm, bỗng ngoài ngõ
tiếng mụ đàn bà đổi kẹo cất lên. Tôi sục tìm các lỗ, các khe vẫn giấu tóc,
chẳng còn một sợi nào, mà cơn thèm kẹo đã đưa nước bọt lên đầy cả
miệng.
Tôi đứng sững nhìn mớ tóc dài của mẹ tôi sổ ra buông lòa xòa xuống đất.
Một ý táo bạo nảy ra, tôi nhìn chiếc kéo may trong cái thúng ở đầu
giường. Tôi cúi xuống nghe mẹ tôi đã ngủ. Nhè nhẹ tay, tôi rón cầm chiếc
kéo. Ồ, chiếc kéo mới mua ở chợ Nôm phiên trước, hẳn là sắc lắm đây! Tôi
run sợ toan để nó vào trong thúng, nhưng mụ hàng kẹo đã đến ngoài cổng
nhà tôi, nước bọt vẫn tràn đầy trong miệng, ý táo bạo nọ lại nảy ra. Tôi liều.
Một nạm tóc rơi xuống đất. Mẹ tôi khẽ cựa. Tôi vội lùi lại nấp sau cái cột,
tim nhẩy rực lên. Mẹ tôi lại ngủ, tôi vơ nhanh nắm tóc chạy vụt ra ngoài
ngõ.
Đổi xong rồi, tôi cầm que kẹo vào nhà. Mẹ tôi đã dậy, tay cầm chiếc
lược, nước mắt lặng lẽ rơi xuống má.
Tôi đứng sững ngoài thềm, que kẹo rơi khỏi tay. Tôi gục mặt vào lòng bà
thổn thức.
Cây mùa thu lá trút đầy trời. Lòng tôi yếu, thầm mong gió heo đừng về
mạnh, đừng lột trần tất cả những thân cây. Tôi mong không gió, tôi cầu cây
xanh hoa nở cả bốn mùa. Vậy mà ngày xưa... Tôi đã mong cho làn tóc
mượt dài của mẹ tôi trút xuống nhiều như lá mùa thu. Tôi đã mong lượm
nhặt những sợi tơ óng đẹp ấy như con gà đồng nhặt thóc, như đứa trẻ nhà
nghèo nhặt lá rụng giữa cơn giông.