Mẹ tôi từ trần năm tôi mười bốn tuổi, mang theo cả cái hi vọng đứa con
mình sẽ làm quan.
Ngày nay, giá mẹ tôi còn sống thì thật là đau đớn biết bao nhiêu. Cái đứa
con bà hằng mong ước sẽ làm quan ấy vẫn chưa làm gì cả, nếu bà không
muốn nhận rằng chính thật ra nó cũng có một nghề, cái nghề viết văn nhọc
mệt và bạc bẽo, cái nghề hỡi ơi, không biết sống bây giờ rồi chết bao giờ.
... Khi ngọn đèn đã sáng, đôi mắt hiền dịu của mẹ tôi cũng sáng lên nhìn
vào bàn tay tôi vụng dại tô những nét chì trên trang sách.
Muốn tôi không buồn ngủ để học nhiều, bà thường hay kiếm cho tôi một
thức gì ăn. Thức tôi hay ăn nhất là khoai lang nướng. Những củ khoai lang
vàng ngọt nóng bỏng tay, mẹ tôi bóc sẵn bày trên đĩa. Những hạt ngô rang
khéo quá, nở trắng như những đóa hoa nhài đổ đầy chiếc rổ mây. Mẹ tôi
ngồi hàng giờ dưới bếp rang từng mẻ một, mang lên bảo tôi ăn cho ròn,
nóng. Tôi quên sao được tiếng đôi đũa tre quẹt quẹt vào mảnh nồi đất vỡ lót
một lần cát mỏng..., cái tiếng đều đặn khô khan lẫn với tiếng củi nổ lách
tách, tựa hồ xé vỡ cả cái im lặng đang đông đặc lại trong trời khuya vắng.
Ngày nay, những buổi tối mùa đông, có biết bao chiếc bóng lúi húi đi
dưới vòm cây, dưới hàng hiên, trong ngõ tối... những chiếc bóng ấy rao bán
ngô rang. Tôi nhớ ngay đến đứa trẻ ngồi khoác chăn lên mình bên chiếc
đèn con, tập đọc, và tập viết... Tôi nhớ ngay đến người đàn bà ngồi trong xó
bếp tối tăm, cái bóng to rộng in lên tấm vách ám tro khói, đang cầm đôi đũa
quẹt đi quẹt lại trong chiếc mảnh nồi...
Người đàn bà đó đã chết từ lâu. Đứa trẻ ấy giờ đây “đã mang lấy nghiệp
vào thân”, ấy là cái nghiệp viết hết truyện này sang truyện khác, viết không
còn có thì giờ mà tính sổ để xem hôm nay năm sắp tàn mình đã viết được
bao nhiêu truyện rồi.
Những hạt ngô, rang khéo quá, nở trắng như những đóa hoa nhài! Than
ôi, tôi có còn nếm lại cái vị thơm bùi của những hạt ngô rang khéo quá ấy
nữa đâu, như ngày xưa ngồi tập đọc và tập viết. Bây giờ, những đêm ngồi
bên cây đèn điện trong gian phòng ấm áp, tập giấy trắng đặt trên bàn, tôi
viết từng trang... Nhưng đâu còn có những hạt ngô nở trắng như những