1
Cát Bụi
H
ai chị em đi sát vào nhau. Lê xách đỡ em bọc áo, và khẽ nói:
- Sao Hôm đã mọc trên ngọn núi kia rồi, ta rảo chân lên chút nữa.
Huệ vội vàng cúi xuống bỏ guốc ra, cầm lên tay, theo cho kịp chị. Huệ
im lặng đi một quãng, rồi lại hỏi, giọng run hơn:
- Thật thế hở bác Giang? Người Tây đồn ấy bị cọp vồ chính ở chỗ này à?
- Không, ở núi Đèo cơ, đã đi qua rồi.
- Chỗ ấy nhiều cỏ gianh, có cọp là phải - Chặng này cũng nhiều cây,
không biết chừng có cũng nên, bác Giang nhỉ?
Người kép bước vội lên. Bác mệt nhọc vì đã bị chị em Huệ bỏ xa vài
chục bước.
Khí núi tiết ra, hơi sương thu theo gió thổi hun hút làm lạnh cả da mặt ba
người. Những bước chân động rất nhẹ trên con đường nhỏ ẩm sương, thỉnh
thoảng tiếng ho khan của bác kép Giang vang lên trong cái quạnh hiu ghê
rợn của núi rừng.
Sao đã mọc rải rác trên nền trời rộng; ở phía rừng gồi, trăng cũng vừa
rực rỡ lên cao.
Huệ vẫn đi sát vào Lê. Bác kép vẫn theo sau. Huệ hồi hộp lắng nghe
tiếng chân dẫm xào xạc lên mặt cỏ. Bác kép Giang mỏi mệt đổi cây đàn
đáy sang tay khác, vô tình làm cho sợi tơ nẩy lên một tiếng.
- Huệ cúi đầu xuống nhé…
Mỗi khi thấy chị khẽ bảo bằng một giọng trang nghiêm như thế thì tim
Huệ lại đập rộn ràng. Huệ có cảm tưởng ngôi đền lạnh lẽo chơ vơ trên sườn