núi kia, và ngọn cây cổ thụ đen sì cành lá đang rung rào rào, dưới gốc bày
la liệt những bình vôi trắng hếu như những đầu lâu và treo lơ lửng những
chiếc nón giấy, những cặp hài xanh đỏ, hẳn là có nhiều bà cô, ông mãnh sắp
sửa hiện lên để ghẹo khách trần đi qua.
Cảm tưởng ấy làm Huệ bủn rủn cả người, đi không vững. Thấy Lê và
bác kép lẩm bẩm kêu cầu, Huệ cũng bắt chước khấn theo. Lúc đã ra khỏi
quãng tối, lại thấy trên đường có ánh trăng, Huệ mới lại hồn và bấm vào tay
chị:
- Chị Lê… Chị Lê!
Lê huých khẽ vào cánh tay em:
- Im, đừng nói.
Và Lê quay sang bác kép Giang thì thầm:
- Bác có trông thấy đốm lửa trên sườn núi kia không? Nhà thằng Mán
đấy. Tôi nghe đồn nó hay mò xuống đường đón hiếp đàn bà con gái về chợ
muộn.
Huệ xiết chặt tay chị, bước nhanh.
Một lúc sau con sông trắng dưới trăng đã hiện ra. Cái quán nước trên bờ
sông đang rọi ánh đèn ra mấy gốc cây bên ngoài.
Huệ ngồi phịch xuống ghế, duỗi hai chân, cầm khăn phủi bụi dọc đường
bám trắng trên vai áo.
- Khuya rồi mà nước của bà hàng còn nóng. Chị Lê và bác kép uống đi
cho khỏi mệt. Rồi xin bà hàng cho ngủ đỗ đêm nay.
Bà hàng nhìn chị em Lê với con mắt lành hiền:
- Các cô sang bên huyện hát phải không? Nghe nói quan cưới vợ cho cậu
con trai cả. Đám to lắm, mấy ngày nay pháo đốt liên thanh vang cả vào
rừng núi. Thế các cô đi từ đâu lại mà gặp tối?
- Chúng tôi ở làng Vân Phượng tới đây. Chúng tôi biết quan từ khi chúng
tôi dọn nhà hát ngoài tỉnh. Hôm qua quan cho lính cưỡi ngựa về bảo ra hát
đám.