“Dĩ nhiên là không. Đời sống riêng tư của cô là riêng tư chứ, nhỉ?”
“Một mối quan hệ khá phức tạp.”
“Với Jack?”
“Với các bác sĩ.” Marianne Engel gõ đầu ngón tay lên đôi mắt cẩn đá quý
của con rồng thêu trên quần. “Nhưng với bác sĩ Edwards thì có vẻ ổn, tôi
đoán thế.”
“Ồ. Thế là cô đã hoàn toàn khỏi bệnh, gì gì ấy nhỉ?”
“Bị suy nhược, có thể nói như thế.” Cô ngả đầu sang một bên. “Kể cho
tôi nghe về tai nạn của anh đi.”
“Tôi phê thuốc, rồi lái xe lao xuống vực.”
“Gieo gió gặt bão.”
Tôi chỉ vào bức tượng nhỏ trên chiếc tủ đầu giường. “Tôi thích gargoyle
này.”
“Nó không phải gargoyle. Mà là grotesque .”
“Ông nói gà, bà nói vịt.”
“Tôi sẽ không ngừng ăn gà đâu.” Marianne Engel trả lời, “nhưng đó là
grotesque. Gargoyle là máng xối.”
“Mọi người đều gọi cái này là gargoyle
.”