“Mọi người đều sai.” Cô rút một điếu thuốc lá ra khỏi bao, không châm
lửa mà bắt đầu cuộn nó lại giữa ngón cái và ngón trỏ. “Gargoyle được tạc
trên tường thánh đường để tiêu thoát nước, giúp móng nhà không bị xói lở.
Người Đức gọi chúng là Wasserspeier. Anh có nhớ không?”
“Nhớ gì cơ?”
“‘Ống khạc nước.’ Nghĩa đen là thế.”
“Sao cô biết nhiều về mấy thứ ấy thế?”
“Grotesque hay ngôn ngữ?”
“Cả hai.”
“Grotesque là những thứ tôi làm,” Marianne Engel đáp. “Ngôn ngữ là sở
thích.”
“Cô muốn nói gì, cô ‘làm’ grotesque?”
“Tôi tạc tượng.” Cô hất đầu về con quỷ lùn trong tay tôi. “Tôi tạc cái ấy.”
“Ông bác sĩ tâm lý của tôi thích nó.”
“Lão nào vậy?”
“Bác sĩ Hnatiuk.”
“Ông ta khá hơn hết thảy lũ còn lại.”
Tôi hơi ngạc nhiên. “Cô biết ông ta à?”
“Tôi biết hầu hết mấy người ấy.”