“Nói tôi nghe việc chạm khắc của cô đi.”
“Tôi bắt đầu hứng thú với việc này khi quan sát anh làm.” Bàn tay kia
của cô vân vê cái vòng cổ mặt hình đầu mũi tên.
“Tôi không tạc tượng.”
“Anh đã từng.”
“Không, tôi chưa tạc bao giờ,” tôi nhấn mạnh. “Nói cho tôi biết tại sao cô
thích tạc tượng đi.”
“Đây là nghệ thuật thụt lùi. Lãi thu về còn ít hơn cả vốn.” Cô dừng lại.
“Thật tệ khi anh không nhớ rằng mình biết chạm khắc. Tôi vẫn còn giữ một
thứ anh đã làm đấy.”
“Cái gì vậy?”
“Morgengabe của tôi.” Marianne Engel nhìn tôi chăm chú, như thể đang
trông đợi một ký ức không hề tồn tại lướt qua trí óc tôi. Khi nhận thấy
chẳng có gì xảy ra cả, cô nhún vai và ngả người vào ghế. “Jack là quản lý
của tôi.”
Một người quen trong công việc. Tốt. “Kể cho tôi nghe về anh ta đi.”
“Tôi nghĩ sẽ để anh tự đoán.” Hôm nay cô hẳn rất hưng phấn. “Tôi kể
anh nghe một câu chuyện nhé?”
“Lần này là về cái gì vậy?”
“Về tôi.”