Theo tôi biết, xơ Christina và cha Sunder nhanh chóng quyết định rằng
sự xuất hiện của một đứa trẻ trong đêm đó chứ chẳng phải đêm nào khác
không phải sự trùng hợp ngẫu nhiên, và cũng chẳng hại gì đến chuyện bản
thân xơ Christina cũng là đứa con thứ mười trong gia đình. Khi họ mang tôi
tới trước bà trưởng tu viện, bà khá do dự khi phải đối phó với những lý lẽ
kết hợp của cả hai người. Liệu bà trưởng tu viện có thể phớt lờ khả năng sự
xuất hiện của tôi trước cổng đã được bề trên sắp đặt? Khi phải xử lý những
thông điệp của Chúa, tốt nhất cứ cẩn thận là hơn. Hầu hết các xơ trong tu
viện đều cảm thấy thế, mặc dù vẫn có một người phản đối quyết liệt việc
giữ tôi ở lại. Đó là xơ Gertrud, thủ thư của tu viện - “bậc thầy ghi chép” -
cai quản phòng viết ở Engelthal. Anh cần nhớ tên bà ấy, cả tên trợ lý của bà
nữa, xơ Agletrudis. Cả hai người đều tác động đến cuộc đời tôi, và thường
là những tác động không hay ho cho lắm.
Engelthal được coi là một trong những trung tâm tâm linh quan trọng
nhất tại Đức. Anh có thể nghĩ điều này khiến thời thơ ấu của tôi bị gò bó,
nhưng sự thật không hề như thế. Các xơ chăm sóc tôi rất chu đáo, có lẽ tôi
đã giúp họ quên đi những công việc thường nhật. Tôi luôn thấy vui khi làm
họ mỉm cười, vì ngay khi nhận ra mình đang cười, họ sẽ cố hết sức để khép
miệng lại. Tôi có cảm giác như mình đã phá vỡ một quy tắc nào đó vậy.
Tôi luôn cảm thấy gần gũi với xơ Christina và cha Sunder, những người
đã trở thành cha mẹ thay thế của tôi, điều này thể hiện trong cách tôi thường
dùng để gọi cha Sunder. Theo nguyên tắc, tất cả mọi người phải gọi ông là
“cha”, nhưng sự khiêm tốn của ông lớn đến nỗi ông luôn yêu cầu mọi người
gọi mình là “huynh”. Vì thế với tất cả những người khác, ông là huynh
trưởng Sunder, nhưng với tôi ông luôn là cha. Tôi cho rằng ông cho phép
thế có lẽ vì tôi đã thấy được một góc khác trong con người ông mà không ai
nhận ra - ừm, ngoại trừ huynh trưởng Heinrich, người sống cùng ông trong
căn nhà nhỏ gần ngọn đồi trong rừng. Lúc nào tôi cũng nghe thấy tiếng cười
của cha Sunder trong khi hầu hết những người khác chỉ nhìn thấy nét mặt
nghiêm nghị của ông.