khơi nguồn cảm hứng sáng tác cho những người khác trong tu viện. Ví dụ,
xơ Gertrud của phòng viết đã cho ra lò Cuộc đời nữ tu Gertrud tại
Engelthal với sự giúp đỡ của huynh trưởng Heinrich và huynh trưởng
Cunran nhưng, thành thật mà nói, tôi luôn có cảm giác cuốn sách ấy được
viết với nỗ lực chính là thêm mắm thêm muối cho cái truyền thuyết của
chính bà mà thôi.
Gertrud có một thói quen rất kỳ lạ là không ngừng nuốt không khí. Thật
không thể không để ý và cũng không thể không ghét được. Người ta nói mẹ
bà đã sinh tám cậu con trai trước khi sinh bà, toàn là đẻ khó, nhưng khi sinh
Gertrud thì không tốn chút sức lực nào. Có lẽ bạn sẽ băn khoăn chuyện đó
thì có ảnh hưởng gì, nhưng ngay từ đầu nó đã đặt Gertrud ngang hàng với
Chúa vì sự ra đời của Người cũng được cho là không hề đau đớn - việc sinh
nở cũng thuần khiết như sự thụ thai. Mọi người đều nói em bé sơ sinh
Gertrud không bao giờ bú mẹ; cô bé có vẻ thích húp không khí soàm soạp
như thể đang hút trực tiếp dòng sữa ngọt ngào thần thánh từ đó vậy. Tôi
luôn ngờ rằng việc bà cả đời nuốt không khí chẳng qua chỉ để không ai
quên được câu chuyện ấy mà thôi.
Trong tất cả những cuốn sách được viết vào thời kỳ cảm hứng này, cuốn
sách tôi yêu thích nhất là Gnaden
- cuộc đời của Friedrich Sunder. Ừm,
tôi thích nó nhưng không thích những việc xảy đến với nó chút nào. Sau khi
cha Sunder mất, cuốn sách bị đem đi chỉnh lý và rồi toàn bộ phần đề cập
đến tôi bị xóa bỏ, ấy là chưa kể còn những gì gì nữa. Không phải lòng tự
tôn của tôi bị xúc phạm, mà tôi đã - vẫn đang - bị xúc phạm vì họ đã hủy
hoại ý định của ông.
Dù thế nào đi nữa, họ là những người sống quanh tôi khi tôi còn nhỏ.
Một lần tôi hỏi xơ Christina khi nào tôi sẽ được phép ra ngoài sống, thì bà
trả lời là không bao giờ - nhưng đó không phải chuyện đáng phiền não mà
là một món quà cần được ăn mừng. Chúa đã rất rộng lượng khi hé lộ kế
hoạch của Người cho tôi ngay từ khi tôi mới ra đời, ngay lập tức đặt tôi vào