VII
Không ai có thể quy kết tôi quá lãng mạn được, vì ngay sau khi Marianne
Engel kể xong câu chuyện thì điều đầu tiên tôi thốt ra là: “Cô không thấy
việc cả hai cùng chết vì bệnh dịch là quá bi thảm hả?”
Tôi sẽ để các bạn tự tưởng tượng tông giọng của cô khi cô nói không, cô
không thấy câu chuyện tình yêu này “bi thảm” chút nào.
Sau khi cô đi, tôi ngồi phân tích câu chuyện này từ rất nhiều khía cạnh
khác nhau. Nó thật viển vông: nước Ý thời Trung cổ, hy sinh, cống hiến và
những chiếc nhẫn cưới được bắn xuyên qua Trái Tim Người Chồng Đích
Thực Của Tâm Hồn. Theo logic, tôi đi tới kết luận là điểm cốt lõi của câu
chuyện không phải ở việc đôi ấy chết vì căn bệnh hiểm nghèo mà ở chuyện
có một điều sâu sắc nào đó trong hành động của Francesco. Tuy nhiên, nếu
đang ở trong bếp nấu mì mà vợ bắt đầu rên la vì những cục u to bằng con
voi của cô ấy, tôi sẽ phi ra cửa sau ngay tắp lự.
* * *
Suốt mất ngày trời, tôi đợi Marianne Engel quay lại, háo hức muốn thông
báo với cô rằng sau khi suy nghĩ kỹ càng tôi nhận thấy Francesco cũng
không phải một anh ngốc vô phương cứu chữa cho lắm. Tôi muốn cho cô
thấy tôi đang phát triển với tư cách một con người, như mấy ông sính dùng
thuật ngữ tâm lý học hay nói, vì cô cần được cập nhật thông tin về những sự
phát triển này. Khi cô không đến, tôi băn khoăn không biết có phải cô đã bị