gọi đi phục vụ bọn gargoyle hay do tôi đã làm cô cụt hứng với mấy câu
nhận xét chẳng chút lãng mạn nào của mình. Và cái bộ não to bằng quả óc
chó của tôi bắt đầu hoạt động lại: Cụt hứng quái gì? Làm sao tôi lại có thể
cho phép bản thân, dù chỉ trong giây lát, nghĩ rằng chúng tôi là một đôi cơ
chứ?
DỞ HƠI.
Beth đến bện giường tôi mang theo một cái gói mà cô nói vừa được
người đưa thư chuyển đến. Tôi xé toạc ra thì thấy một lời nhắn viết trên
cuộn giấy da nâu. Chữ trông như được viết bằng bút lông ngỗng, từ hàng
thế kỷ trước, bay bướm với thư pháp thất truyền từ lâu.
Người yêu dấu của tôi.
Tôi sẽ làm việc trong vài ngày tới.
Những linh hồn lại chế ngự tôi một lần nữa.
Gargoyle khao khát được chào đời.
Sớm gặp lại anh.
M.
Tôi thấy rất thanh thản vì không phải tại tôi đã làm gì không hợp ý nên
cô mới không đến; lý do chỉ đơn giản là một đợt chạm khắc nữa.
Có một bộ phim truyền hình trên ti vi. Edwards lại bị mất trí nhớ lần nữa,
còn cô chị gái biệt tăm biệt tích của Pamela đã quay trở lại sau chuyến đi từ
thiện tại châu Phi. Tôi đẩy quả bóng lên tấm ván. Tôi nhìn khuôn mặt phản
chiếu của mình trên lớp bạc lăn đi. Tôi đạp chân. Thêm nhiều lớp da nữa