XII
Sau khi tôi bắt đầu đọc những tác phẩm của Meister Eckhart, một luồng
suy nghĩ mới xuất hiện trong đầu tôi. Nó không quá mạnh mẽ nhưng cũng
đủ gây ảnh hưởng đến tôi, và cuối cùng tôi cũng bắt đầu hiểu được một số
điều mà mẹ Christina đã nói về việc xóa bỏ sự phàm tục trong tâm hồn để
có thể đến gần hơn với Chúa Thánh Thần. Nhưng tôi luôn bí mật giữ cuốn
sách, vì những xơ như Gertrud sẽ không bao giờ chấp nhận nổi những ý
tưởng còn cấp tiến hơn những gì bà đã từng biết. Và dù Eckhart là chất xúc
tác, người làm dấy lên những băn khoăn trong tôi lại là một người khác.
Khi một trong những bà xơ có tuổi ở tu viện chúng tôi qua đời, Gertrud đã
bổ nhiệm tôi vào vị trí của bà ấy, bao gồm cả việc giao thiệp với thương gia
cung cấp giấy da cho chúng tôi nữa.
Người buôn giấy da này thô lậu hơn hết thảy những người đàn ông tôi
từng biết, vì thế việc chúng tôi trở nên thân thiết với nhau thật đáng ngạc
nhiên. Điều đầu tiên ông ta muốn tôi làm là cầu nguyện cho ông. Ông giải
thích rằng bà xơ tiền nhiệm thường làm như thế, và đó là bài học đầu tiên
của tôi về việc có qua có lại. Nếu tôi làm thế, ông sẽ giảm giá cho tu viện.
Ông thú nhận là ông đã phạm tội, nhưng kèm thêm một nụ cười giả lả rằng
ông “chưa phạm tội đến mức phải cầu xin được ân xá.”
Ông thích nói mọi chuyện trên trời dưới bể và tôi rất ấn tượng với những
hiểu biết của ông về chính trị, nhưng có lẽ chỉ vì tôi không biết rằng những
điều ông phàn nàn đều là chuyện tầm phào trong bất cứ quán rượu cuối
ngày nào. Trong hàng tháng trời làm việc cùng nhau, tôi biết thêm nhiều
điều về một nước Đức tồn tại bên ngoài những bức tường tu viện. Đức Giáo
hoàng John ôm mối thâm thù với Louis vùng Bavaria. Chiến tranh nổ ra, và
những lãnh chúa địa phương đã phải viện đến sự trợ giúp của đám lính đánh