thuê gọi là condotta; nhà ngôn ngữ học trong tôi nhận ra ngay đó là một từ
vay mượn tiếng Ý. Cái chết được đem ra bán lấy lãi, hoàn toàn không có
chút lý tưởng hay lòng tin nào tồn tại, và điều này làm tôi buồn nôn. Tôi
không hiểu nổi vì sao con người có thể làm những chuyện như thế, và
người buôn giấy da chỉ nhún vai nói với tôi rằng những chuyện như thế xảy
ra ở khắp mọi nơi.
Ở trong phòng viết, Gertrud bắt chúng tôi làm việc thâu đêm với cuốn
Die Gertrud Bibel, và những nỗ lực đang được đền đáp xứng đáng. Dù bà
để tâm đến từng chi tiết, dù chúng tôi vẫn phải làm biết bao công việc khác
nữa, tôi vẫn có thể thấy rằng tác phẩm chỉ mất vài năm nữa là hoàn thành.
Bà đã lớn tuổi, nhưng tôi biết bà sẽ ép bản thân tiếp tục. Dù ngoan đạo như
vẫn luôn tuyên bố, bà hẳn đã phải tranh luận với chính Chúa Jesus xem liệu
Người có dám cả gan mang bà đi trước khi mọi sự xong xuôi hay không.
Đó là vào lúc nửa đêm, như bất cứ nửa đêm nào khác, khi một trong
những bà xơ đi đến phòng viết và thì thầm về sự xuất hiện của hai người
đàn ông, một người đầy vết bỏng nặng đến nỗi trông anh ấy như thể “vừa
có một trận chiến với Kẻ thù!” Nghe có vẻ khá thú vị, nhưng tôi vẫn còn
việc phải làm.
Buổi sáng hôm sau, xơ Mathildis, y tá của tu viện, đánh thức tôi dậy khi
tôi còn đang ngủ trong phòng mình và nói tôi buộc phải có mặt ở bệnh xá,
theo lệnh của mẹ Christina. Tôi khoác vội chiếc áo choàng rồi hai người
chúng tôi cùng nhau băng qua khu vườn của tu viện trong khi bà thông báo
cho tôi rằng bà và những xơ khác phụ trách bệnh xá - xơ Elisabeth và
Constantia - đã thức suốt đêm để chăm sóc cho nạn nhân bỏng. Tất cả mọi
người đều ngạc nhiên khi thấy anh ta có thể chịu đựng được lâu đến như
vậy.
Mẹ Christina đón chúng tôi ở cửa bệnh xá. Trong phòng, cha Sunder và
các xơ y tá đang chăm sóc một người đàn ông nằm đắp một tấm chăn trắng.