đá Rosetta, từ ngữ của tôi là những anh lính bị thương tập tễnh trở về nhà,
không còn chút đạn được, từ một trận chiến thất bại; từ ngữ của tôi là
những con cá hấp hối, quẫy đạp điên cuồng khi cái lưới được đổ ra và cá
chất trên boong tàu như một ngọn núi trơn nhẫy cố vươn thành thảo
nguyên.
Từ ngữ của tôi trước đây, và bây giờ, không xứng đáng được đem tặng
cho Marianne Engel.
Nhưng tôi không có sự lựa chọn nào khác, thế là tôi với tay ra chỗ ngăn
kéo và -
ĐỒ THUA CUỘC
- dồn hết lỏng can đảm giả tạo yếu ớt của mình.
Tôi lôi ba tờ giấy ra, nhắm tịt mắt lại, và chìa mấy bài thơ về phía Marianne
Engel, mong chúng đừng mủn ra trên tay tôi.
“Đọc cho tôi nghe đi,” cô nói.
Tôi bảo rằng mình không thể. Đây là những bài thơ, và giọng tôi là sản
phẩm của một cuộc thương lượng thất bại thảm hại nơi ngã tư đường
.
Một con chó Địa ngục dữ tợn đã xé toác cổ họng tôi và để lại phía sau một
chiếc ghi ta vỡ vụn với những dây đàn hoen gỉ. Giọng của tôi đã - đang -
cực kỳ không phù hợp cho thơ với ca rồi.
“Đọc cho tôi nghe đi.”
Giờ đã rất nhiều năm trôi qua. Bạn đang cầm cuốn sách này trong tay, vì
thế hiển nhiên tôi đã vượt qua được nỗi sợ không dám cho người khác đọc
những gì mình viết ra. Nhưng ba bài thơ tôi viết cho Marianne Engel vào
ngày Giáng sinh đó sẽ không được ghi lại trong câu chuyện này. Bạn đã có
đủ bằng chứng buộc tội tôi rồi,
Khi tôi đọc xong, cô trườn lên giường. “Thật là tuyệt vời. Rất cám ơn
anh. Giờ tôi sẽ kể anh nghe chúng ta đã gặp nhau như thế nào nhé.”