Cả cuộc đời, tôi đã từng làm thơ, nhưng tôi chưa bao giờ cho ai xem. Tôi
giấu những gì mình viết, và giấu cả bản thân trong những trang viết mà tôi
đã giấu - chỉ một con người không đủ sức đối diện với thế giới thực mới tạo
ra một thế giới ảo để trốn tránh. Thỉnh thoảng khi tôi nhận ra mình không
thể thôi viết lách dù rất muốn, cơn rùng mình chạy dọc sống lưng tôi, như
thể có một người đàn ông khác đang đứng quá gần mình ở nhà vệ sinh công
cộng vậy.
Thỉnh thoảng tôi cũng cảm thấy có gì đó cực kỳ thiếu nam tính trong việc
viết lách, và thơ ca là thứ tồi tệ nhất. Khi bị chìm đắm trong những ảo giác
do cocaine tạo ra, tôi luôn đốt hết những tập thơ của mình và nhìn những
trang giấy cháy rụi hết tập này đến tập khác, nhìn ngọn lửa khạc tàn tro xám
xịt vào không trung. Khi những con chữ đã thành tro than của tôi cuộn lên
Thiên đường, tôi cảm thấy rất hài lòng vì biết rằng nội tâm mình lại được an
toàn: đội ngũ các nhà khoa học pháp y giỏi nhất của FBI cũng không thể
ráp nối những cám xúc của tôi lại nữa. Vẻ đẹp của việc giữ cảm xúc thật
nhất của mình trong những trang viết nằm ở chỗ tôi có thể đốt nó đi ngay
lúc nào mình muốn.
Tán tỉnh để đưa một phụ nữ lên giường là một chuyện an toàn, vì những
lời nói của tôi sẽ biến mất cùng lúc với hơi thở thoát ra; viết một bài thơ
tặng một người phụ nữ là chế cho cô ấy thứ vũ khí mà sau này cô sẽ dùng
để tấn công mình. Đem tặng những bài viết của mình có nghĩa là nó sẽ được
phơi bày mãi mãi trước cả vũ trụ, sẵn sàng quay lại trả thù mình bất cứ lúc
nào.
Vì thế tôi đã gạt nó ra khỏi đầu. Hôm nay là Giáng sinh, tôi đang bị kẹt
trong chiếc giường xương, tôi nợ Marianne Engel một món quà, và tôi
không có món quà thay thế nào cả. Tôi chỉ có những nét nguệch ngoạc trẻ
con làm bẩn cả sự trong sáng của tờ giấy trắng mà thôi. Từ ngữ của tôi là
những chữ tượng hình của Ai Cập cổ đại trước khi người ta phát hiện ra hòn