cô không chỉ dành riêng cho tôi; nó được hào phóng chia sẻ với cả người lạ
- những người cô không nghĩ là bạn từ thế kỷ mười bốn của mình.
Cả cuộc đời tôi đã phải nghe biết bao câu chuyện dớ dẩn về tình yêu:
rằng anh càng cho nhiều, anh càng nhận được lắm. Điều này đối với tôi
không hơn một sự vi phạm các nguyên tắc toán học cơ bản. Nhưng nhìn
Marianne Engel phóng khoáng chia sẻ tình yêu của cô đã làm thức tỉnh
trong tôi những cảm xúc lãng mạn kỳ cục nhất: sự đối lập của ghen tuông.
Tôi thấy ấm lòng khi nhận ra tình yêu là bản chất tự nhiên của tâm hồn
cô chứ không phải một phút lầm lạc do ảo tưởng. Tình yêu của cô không
phải con vượn cáo chuột, một loài động vật được đặt tên như thế vì những
nhà thám hiểm Bồ Đào Nha khi đến Madagascar đã thấy những đôi mắt to
sáng lấp lánh ló ra từ rừng rậm khi họ đang ngồi quanh đống lửa trại. Tin
rằng những đôi mắt đó thuộc về linh hồn những người đồng hành đã khuất,
ho đặt cho loài dộng vật cái tên Latin “lemur,” nghĩa là “linh hồn của người
chết.”
* * *
Khi cái đùi gà tây cuối cùng đã yên vị trong dạ dày thực khách, Marianne
Engel cảm ơn và trao cho những người phục vụ những chiếc phong bì có
ghi “chỉ là chút tiền công cho việc làm thêm ngày lễ.” Vừa đẩy tôi về
phòng, cô vừa nói rằng đây là lễ Giáng sinh tuyệt vời nhất của cô. Tôi bảo
cô đó đúng là một lời tuyên bố ra trò, nếu cho là cô đã trải qua tới bảy trăm
lễ Giáng sinh thật.
Sau khi giúp tôi lên giường, Marianne Engel ngồi phịch xuống đầy thỏa
mãn. Tôi nói rằng bữa tiệc đã tốn của cô một khoản kha khá; cô phẩy tay