rượu trứng, sữa, nước nho, nước táo, nước cam, đồ uống không cồn, cà phê,
trà, bạn-nói-nước-cá-chùa tôi-nói-nước-cà-chua, nước khoáng đóng chai.
Tất cả mọi người trong bệnh viện hẳn đã chất đầy đĩa của họ một, hai, ba
lần rồi, và Marianne Engel quyến rũ mỗi vị khách bằng vẻ duyên dáng và
lập dị của mình. Chẳng hại gì khi cô khoác lên người bộ đồ yêu tinh và
trông cực kỳ dễ thương. Nhạc nổi lên, mọi người vui vẻ nói chuyện với
nhau, tất cả đắm chìm trong không khí lễ hội. Những bệnh nhân bình
thường chẳng bao giờ thèm gặp nhau giờ đang bù khù chuyện trò, có lẽ là
đang so đo bệnh tật. Tiếng ho bị nhòa đi bởi tiếng cười, và những tiếng reo
thích thú của lủ trẻ, mỗi em đều được nhận một món quà dưới gốc cây
thông Noel bằng nhựa. Hiển nhiên Marianne Engel không được phép mang
cây thông thật vào nhưng một cây thông giả đã quá đủ rồi. Nếu hoa có thể
giết người, cứ tưởng tượng xem một cây họ tùng bách có thể làm gì.
Trong buổi chiều ấy, tôi đã trở thành ngôi sao của bệnh viện khi người ta
xì xào bàn tán rằng bạn tôi là người tổ chức tất cả mọi thứ. Một người đàn
ông đi đến nói chuyện với tôi, nở nụ cười rạng rỡ đến nỗi tôi bị sốc khi
nghe ông nói rằng người vợ suốt sáu mươi năm chung sống của mình vừa
mới qua đời. Khi tôi nói rất tiếc khi biết chuyện đó, ông lắc đầu và đập
mạnh tay lên vai tôi, “Đừng uổng công thương cảm tôi, cậu nhóc. Tôi cũng
khá ổn rồi, tôi nói cậu nghe điều này nhé. Cậu vớ được một người phụ nữ
như thế thì đừng hỏi xem mình đã làm gì để xứng đáng với điều dó. Hãy chỉ
hy vọng rằng cô ấy sẽ không tự nhiên tỉnh trí lại mà thay đổi ý định thôi.”
Trong suốt bữa tiệc, một cảm giác thanh thản lạ lùng trào dâng trong tôi.
Ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên, Marianne Engel đã thể hiện một thứ tình cảm
cuồng nhiệt mê muội với tôi đến nỗi tôi nghĩ rằng nó sẽ biến mất đột ngột
như khi đến vậy. Mọi mối quan hệ cuối cùng rồi cũng đổ vỡ, lẽ tự nhiên là
thế. Chúng ta chẳng thấy gương tày liếp hàng ngàn lần rồi còn gì, thậm chí
cả với những cặp chắc chắn “sẽ cùng nhau vượt qua tất cả.”