Tôi từng biết một người phụ nữ cứ thích tưởng tượng ra Tình yêu trong
lốt một con chó to khỏe, một con chó sẽ luôn chạy theo bắt cái que mỗi khi
nó được ném đi rồi trở về vẫy tai đầy sung sướng. Trung thành tuyệt đối,
hoàn toàn vô điều kiện. Và tôi đã cười vào mặt cô, thậm chí cả tôi cũng biết
tình yêu không phải như thế. Tình yêu là một thứ gì đó rất mỏng manh luôn
cần được nâng niu bảo vệ. Tình yêu không mạnh mẽ và tình yêu cũng
không cứng cỏi. Tình yêu có thể vỡ nát chỉ bởi vài từ ngữ nặng nề, hoặc bị
ném đi không thương tiếc bởi những hành động bất cẩn. Tình yêu không
giống một con chó trung thành chút nào; tình yêu giống một con vượn cáo
chuột hơn.
Phải, đó chính xác là tình yêu: một loại động vật có vú nhỏ bé, dễ bị kích
động với đôi mắt luôn mở to sợ hãi. Đối với những người không hình dung
nổi một con vượn cáo chuột, hãy thử tưởng tượng ra hình ảnh thu nhỏ của
danh hài Don Knotts hoặc Steve Buscemi đang mặc áo lông thú. Tưởng
tượng ra một con vật dễ thương hết mức sau khi bị bóp mạnh đến nỗi tất cả
ruột gan đều dồn lên trên cái đầu ngoại cỡ và mắt thì lồi hết cả ra. Con vượn
cáo trông yếu ớt đến nỗi bạn không thể không lo ngại rằng một con dã thú
có thể bất thình lình xông tới vồ nó đi mất.
Tình yêu của Marianne Engel dành cho tôi dường như được xây dựng
dựa trên một nền tảng mong manh đến nỗi tôi nghĩ nó sẽ sụp đổ ngay giây
phút chúng tôi bước qua cánh cửa bệnh viện. Làm sao tình yêu dựa trên một
quá khứ giả tưởng có thể tồn tại trong tương lai thực chứ? Không thể nào.
Thứ tình yêu đó đáng bị vồ lấy và nghiền nát trong bộ hàm của cuộc sống
thực tại.
Đó là nỗi sợ của tôi, nhưng ngày Giáng sinh đã chỉ ra cho tôi thấy rằng
tình yêu của Marianne Engle không hề yếu đuôi. Nó mạnh mẽ, vững chãi và
vĩ đại. Tôi tưởng nó chỉ có thể lấp đầy căn phòng trong khoa điều trị bỏng
của tôi, nhưng nó đã bao trùm cả bệnh viện. Quan trọng hơn, tình yêu của