Cô hỏi tôi đã sẵn sàng ăn chưa. Tôi trả lời rằng rồi. Tôi khập khiễng bước
ra, phát hiện thực đơn hôm nay là món Nhật.
“So desu ne.
Anh giỏi quan sát thật,” cô khẽ cúi xuống nói. Vẻ sóng
sánh trên bộ kimono của cô tan vào chiếc khăn xanh da trời thắt ngang eo,
được kết thành một cái nơ obi sau lưng. “Tôi đang đọc Makura no soushi.”
“Ừm, tôi đã thấy nó trên giá sách của cô. Gối-cái gì đó, có phải không?”
“Sách gối đầu giường của Sei Shounagon. Một tác phẩm văn học rất nổi
tiếng của Nhật Bản, viết vào thế kỷ thứ mười, và cũng là cuốn tiểu thuyết
đầu tiên trên thế giới. Hay ít nhất cũng là những gì họ nói, ai mà biết chắc
được? Tôi đang tính làm gì đó với nó. Anh sẽ phải ngạc nhiên khi biết rằng
rất nhiều tác phẩm vĩ đại của Nhật Bản không có bản dịch tiếng Latin chuẩn
xác.”
“Không, tôi chẳng ngạc nhiên đâu.”
Marianne Engel nhanh nhẹn bước những bước ngắn vào trong bếp, cô
thậm chí còn đi cả geta, guốc mộc truyền thống của Nhật. Cô trở lại với một
khay sushi đầy màu sắc: những lát cá trắng (và cam và bạc) nằm gọn trên
lớp cơm nắm; những hạt trứng cá đỏ rải trên lớp tảo biển; tôm hùm cuộn
vào nhau; cứ như đang ôm nhau thắm thiết trong những giây phút cuối cùng
trên trái đất ấy. Có cả inarizushi, cơm nắm được bọc trong lát đậu phụ vàng
óng ngọt ngào. Gyoza, sủi cảo làm từ thịt bò hoặc thịt lợn, đẫm nước xốt
đen tuyền cay nồng. Yakitori, những dải thịt gà và thịt bò nướng trên xiên
gỗ. Rồi thì onigiri, cơm nắm hình tam giác gói trong tảo biển; mỗi nắm
cơm, cô giải thích, lại có nhân khác nhau, rất ngon: mận chín, trứng cá, gà,
cá ngừ hay tôm hùm.