XIX
Sau lưng tôi là cuộc sống duy nhất tôi từng biết, và trước mặt tôi trải ra
một cuộc sống tôi chẳng thể nào tưởng tượng nổi. Vừa đi, tôi vừa ngoái lại
nhìn hình bóng cha Sunder dần khuất trong màn đêm. Ông đã luôn hiện
diện trong cuộc đời tôi từ những hồi ức đầu tiên, vậy mà giờ ông không còn
bên tôi nữa. Chỉ khi đó tôi mới nhận ra là cả tôi lẫn anh đều không có chút ý
tưởng nào về nơi chúng ta sẽ đến cả.
Anh dẫn đường, vờ như biết mình đang làm gì, đưa chúng ta ra xa khỏi
Engelthal. Tôi ngờ rằng anh đang lo lắng không biết liệu có một toán nữ tu
đang chạy theo truy lùng chúng ta không; có lẽ điều anh bận lòng hơn cả là
tôi có thể nhụt chí mà quay trở lại. Thế nên anh cứ tiếp tục tiến về phía
trước, dù thực tế anh vẫn phải chịu đau đớn vì những vết bỏng, và tôi đã
phải hộc tốc để theo kịp anh. Chân tôi ngập trong bùn nhưng tôi quyết tâm
cho anh thấy dù anh đi nhanh thế nào, tôi cũng bắt kịp được. Tôi nghĩ điều
đó rất quan trọng với mình vì chính tôi cũng không biết đó có phải sự thật
không.
Tôi có thể thấy chiến tranh đã dạy anh quên đi những đau đớn thể xác và
tiến bước chỉ bằng ý chí bản thân. Tôi đã giúp đỡ quá trình hồi phục của
anh, tôi biết những nỗ lực này còn vượt xa tất cả những gì anh đã làm khi
được đưa đến Engelthal, và tôi rất ngưỡng mộ sức chịu đựng của anh - cho
tới khi, sức chịu đựng ấy bất thình lình suy kiệt.
Anh trượt chân xuống bùn và loạng choạng ngã. Anh cố đứng ngay dậy
nhưng không được: ngay khi đứng lên được, anh lại mất thăng bằng một lần
nữa. Lần này, khi ngã xuống, anh lấy tay chống, nhưng vùng da co rúm trên