Và chẳng có cách nào khác ngoài việc đợi cho đêm tối qua đi.
Rồi mặt trời cũng mọc nhưng vẫn chưa thể xuyên qua những đám mây
xám xịt, cơn mưa thưa dần nhưng vẫn chưa chịu tạnh hẳn. Chúng ta bắt đầu
đi tiếp, nhưng vẻ mạnh mẽ của anh đã tan biến. Mọi nỗ lực bước đi đều là
sự thách thức, và mọi bước đi thành công đều là một niềm hân hoan lớn.
Tôi luôn ở cạnh anh với mỗi thắng lợi nhỏ bé này, tôi quàng tay qua người
anh, lo ngại rằng nếu lại ngã xuống thì anh sẽ không đứng dậy được nữa.
Rồi may mắn cũng đến với chúng ta, dưới hình dạng một chiếc xe bò.
Tiếng chân bò gõ lọc cọc trước mặt chúng ta, anh bèn vẫy tay ra hiệu cho
người đàn ông dừng lại. Anh hỏi người đó đang đi về đâu - câu trả lời là
Nürnberg, tới chợ - nhưng khi anh xin được đi nhờ, người nông dân đã
thẳng thừng từ chối. Có chỗ nào để ngồi giữa một đống lợn thế này cơ chứ,
ông ta nói, chỉ vào chỗ hàng đang chở.
“Hai con giá bao nhiêu?” anh hỏi.
Người nông dân ra giá và anh lấy số tiền tương ứng trao cho ông ta, rồi
chậm rãi trèo lên chiếc xe bò. Anh cố nâng một con lợn lên nhưng không đủ
sức bèn gọi tôi và cả hai ta hợp lại đủ để làm việc đó. Ngay khi con lợn
chạm chân xuống đất, nó vội rú lên eng éc và chạy biến vào rừng, và chúng
ta lại cho con thứ hai một kết cục tương tự. Anh quay về phía người lái xe
đang há hốc mồm và nói, “Giờ đã có chỗ cho chúng tôi rồi đấy.”
Người nông dân càu nhàu thừa nhận rằng ông ta nên làm thế. Tôi có thể
thấy ông ta chẳng vui vẻ gì khi có bạn đồng hành là người, nhưng ông ta
cũng thừa biết anh sẽ không cho ông ta cứ thế lái đi mà bỏ chúng ta lại đâu.
Vì ông ta đã nhận tiền rồi, tặc lưỡi đồng ý có vẻ dễ dàng hơn là tiếp tục
tranh cãi.