Dù thực sự rất mệt mỏi, tôi vẫn không tài nào ngủ được. Có lẽ anh nghe
thấy tiếng chân tôi cứ cọ vào giường bồn chồn lo lắng, hoặc có thể là do hơi
thở của tôi không được thoải mái. Dù vì lý do gì đi nữa, sau vài phút anh
gọi, “Marianne?”
Tôi gần như hoảng sợ đến nỗi không dám trả lời nhưng cuối cùng cũng
đáp lại. “Vâng.”
“Không phải một khởi đầu thực sự tốt đẹp, nhưng dù gì đi nữa nó vẫn là
một khởi đầu,” anh nói. “Tôi hứa nó sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Còn tối nay thì
cứ ngủ đi và biết rằng em đã an toàn rồi.”
Anh không thể tưởng tượng được những lời đó đã làm tôi trấn tĩnh đến
mức nào đâu, và để đáp lại, tôi đã làm điều tôi có thể. Tôi đưa cho anh sợi
dây có mặt là đầu mũi tên - không đủ can đảm để tự tay đeo nó vào cổ anh -
và nói rằng cha Sunder đã ban phúc để nó luôn bảo vệ anh.
“Thế thì tôi sẽ đeo nó mãi mãi, và sẽ đeo nó đầy kiêu hãnh,” anh nói, “và
tôi cám ơn em.”
Chúng ta ngủ cho tới tận tảng sáng hôm sau và quyết định ở lại thêm một
đêm nữa để hồi phục trước khi tiếp tục cuộc hành trình. Chúng ta phải tự
quyết định tương lai của mình và thậm chí cả điều này cũng làm tôi lo sợ, vì
chúng ta đã có thể tự do chọn lựa điều gì sẽ xảy ra tiếp theo trong cuộc đời
mình. Tự do lựa chọn là việc anh không thể làm từ khi gia nhập đội quân
condotta, và là điều tôi chưa từng biết tới.
Người chủ nhà trọ chuẩn bị bữa tối cho chúng ta và tôi thực sự ngạc
nhiên khi thấy thức ăn có thể ngon đến thế. Hãy nhớ, các nữ tu luôn được
dạy rằng sự khiêm tốn của họ được đo đếm bởi sự đạm bạc trong việc nấu
nướng. Anh và tôi nói chuyện luôn miệng khi ăn. Chúng ta đều muốn tới
một nơi nào đó rộng lớn một chút, để hòa vào đám đông càng nhiều càng