tốt, vì những lý do rất hiển nhiên. Hai thành phố lớn nhất vùng là Nürnberg,
nhà trọ của chúng ta nằm ven nơi này, và Mainz. Có rất nhiều công trình
đang được xây dựng tại Mainz, phần lớn là các nhà thờ mới, vì thế đó là
một điểm lợi cho chúng ta. Ngoài nghề cung thủ ra thì nghề duy nhất anh
được đào tạo bài bản là thợ xây, thế nên đó là việc anh định làm để kiếm
sống. Sẽ chẳng dễ dàng gì, vì anh đã bỏ nghề hơn chục năm rồi và vẫn còn
chưa hồi phục khỏi những vết bỏng, nhưng chúng ta chẳng còn lựa chọn
nào tốt hơn cả. Anh để dành được chút tiền từ hồi còn làm lính và huynh
trưởng Heinrich cũng đã dúi vào tay tôi ít tiền trước khi chúng ta rời đi, vì
thế chúng ta cũng có thể chống chọi được một thời gian.
Có một lý do nữa cho việc chọn Mainz: nó có một sự cân bằng lạ lùng
giữa đời sống tâm linh và thế tục. Những cư dân ở đó đã giành được quyền
tự bầu chính quyền của mình và tự điều hành các vấn đề tài chính, thay vì
để cho Nhà thờ gánh toàn bộ trách nhiệm. Dù vị trí của tôi ở Engelthal
chẳng quan trọng cho lắm, tôi vẫn cảm thấy khá hơn nếu chúng ta tới sống
ở một thành phố có chút tự trị. Nürnberg quá gần Engelthal cả về địa lý và
lịch sử - xét cho cùng, chính từ Nürnberg mà Adelheit Rotter đã lãnh đạo
những người Beguine thành lập tu viện đấy thôi.
Đã quyết định lựa chọn Mainz, giờ chúng ta sẽ phải tìm cách đến đó. Tôi
không thể đi xa hơn trong bộ quần áo nữ tu của mình, vì tôi sẽ lại có cảm
giác mình đang lừa dối mọi người. Dù vẫn chưa biết phải gọi mình là gì,
nhưng tôi cũng hiểu mình không còn là nữ tu nữa. Chúng ta tìm được một
cửa hàng bán loại quần áo thịnh hành thời đó, và đó cũng là nơi tôi học
thêm được về trang phục. Tôi thử một chiếc áo choàng kiểu Pháp với ống
tay áo rộng thùng thình, loại áo tôi đã được dạy là “cửa sổ dẫn tới Địa
ngục” vì chúng cám dỗ đàn ông khám phá bên trong. Kiểu quần áo như thế
không dành cho tôi. Cuối cùng tôi quyết định mặc quần bó và một chiếc áo
thụng giản dị. Tôi gói mấy cái áo choàng nữ tu của mình rồi cất vào trong
túi đeo vai thay vì ném chúng đi. Dù có muốn đi nữa, tôi cũng chẳng thể
nào ném chúng đi như một đống rác được.