Chúng ta tiến vào Mainz từ hướng Đông, qua những cánh cổng mở ra
phía sông Rhine. Anh không thể tưởng tượng nổi điều đó đã cuốn hút tôi
đến thế nào đâu. Mọi người cứ hò hét ầm ĩ! Tôi biết cũng không hẳn là thế,
nhưng hãy nhớ rằng tôi đã sống cả đời trong tu viện. Chúng ta luồn qua
đám đông gần chỗ những sạp bán thức ăn, và đi qua đám người say xỉn
loạng choạng bước ra khỏi mấy quán rượu. Chẳng một ai cúi chào tôi như
cách họ luôn làm nếu tôi mặc áo choàng tu sĩ. Tôi chỉ là một công dân khác
mà thôi.
Chúng ta tiến về phía khu dân nghèo của thành phố, tìm kiếm những chỗ
trọ rẻ hết mức. Cuối cùng chúng ta cũng tìm được một nhà trọ nhỏ ở khu
định cư cho người Do Thái đằng sau cửa hàng của một cặp vợ chồng đã có
tuổi. Họ hơi bối rối vì không hiểu tại sao chúng ta lại muốn sống ở đó, vì
người phụ nữ đã nhận ra ngay tôi là người theo Thiên Chúa giáo. Tôi đảm
bảo với họ rằng tôi không bao giờ muốn cải đạo, và thế là quá đủ. Tôi nghĩ
sự chân thành của chúng ta là rất rõ ràng và họ có thể thấy chúng ta chỉ là
một đôi trẻ đang yêu. Chúng ta có thực sự như thế hay không thì lại là
chuyện hoàn toàn khác - tôi vẫn chưa chắc chắn lắm - nhưng ít nhất đó cũng
là những gì chúng ta cho bà chủ nhà thấy. Chúng ta trả trước vài tháng tiền
thuê nhà và họ thậm chí còn cho chúng ta ít bánh mì làm quà nữa.
Chúng ta đi thám thính thành phố một lúc, vì anh vẫn chưa thực sự sẵn
sàng bắt tay vào công cuộc tìm việc. Tôi đã luôn chắp tay cầu nguyện trong
suốt tuần đầu tiên, cầu mong chúng ta sẽ có tình cảm với thành phố này, và
quan trọng hơn, cầu mong chúng ta sẽ tiếp tục có tình cảm với nhau. Mainz
chỉ rộng độ một đến hai kilomet, không quá lớn, nhưng cũng phải có đến
hai mươi nghìn dân. Một mật độ khá lớn vào thời đó. Có một khu dân cư
trung tâm với một cái chợ ở góc Đông Bắc thành phố, và khi đến đó lần đầu
tiên chúng ta đã lạc vào một lễ hội sôi động chưa từng thấy. Tòa thị chính
đặt ở đó, cùng với một bệnh viện được dựng lên để tôn vinh các thánh thần,
tôi đã từng gợi ý chuyển anh đến đó khi anh mới bị bỏng. Có một vườn cây