ngực đã làm anh rên lên đau đớn. Theo bản năng, anh thu tay lại và chúi
mặt xuống bùn.
Tôi cúi xuống đỡ anh và hành động tức thì của anh là đẩy tôi ra. Rồi, có
lẽ nhận ra để tiếp tục tiến bước thì chúng ta phải phối hợp cùng nhau, anh
để tôi giúp anh đứng dậy. Anh nói, cố ra vẻ đùa cợt, “Tôi nghĩ một con quỷ
đã cố kéo tôi xuống đấy.”
Một lúc sau, anh đã hồi phục nên chúng ta có thể rời tới trú dưới một gốc
cây. Rồi chúng ta ngồi đó, thân lấm đầy bùn, chờ mưa tạnh. Chúng ta rúc
vào nhau để lấy hơi ấm và đây là lần đầu tiên tôi ở gần một cơ thể khác, nói
gì đến cơ thể một người đàn ông, nhưng nó lại chẳng giống với những gì tôi
từng tưởng tượng. Tôi biết giây phút này thế nào cũng đến và từng nghĩ nó
sẽ hồi hộp khủng khiếp, nhưng tôi chỉ cảm thấy một nỗi sợ mơ hồ rằng
mình đã sai lầm khi quyết định rời khỏi Engelthal.
Đây là điểm khởi đầu của cuộc sống chung giữa hai chúng ta: trong làn
mưa lạnh giá, không thể tiến lên phía trước, đợi buổi sáng đến và có lẽ - có
lẽ - mặt trời sẽ mang tới chút nắng ấm. Có lẽ, tôi nghĩ, đây là dấu hiệu để
tôi quay lại. Tôi sẽ trở lại trước khi bất cứ ai biết là tôi đã biến mất, và tôi sẽ
giả ốm trong phòng. Một hay hai ngày gì đấy, tôi sẽ trở lại làm việc, và đời
cứ thế trôi đi như trước.
Nhưng không. Agletrudis còn lâu mới ỉm hành động của tôi đi, và tôi
cũng không thể để mặc một người đàn ông đang đau yếu bên vệ đường
được, đặc biệt lại là một người tôi cảm thấy thực sự phải có trách nhiệm.
Tuy nhiên, tôi vẫn không thể không nghĩ tới sự bình lặng của tu viện và vị
trí của tôi ở đó. Nhà tôi là ở phòng viết, giữa những cuốn sách. Nhưng dưới
một cái cây, trong cơn bão, với một người đàn ông tôi hầu như không biết
nhưng cũng là người tôi đã đặt cả tương lai vào: sao đó có thể là kim chỉ
nam của đời tôi cơ chứ?