XXVI
Tháng Mười một kết thúc với việc hoàn thành bức tượng 21, đưa tổng số
lượng đã làm xong trong tháng lên tới bảy.
Bức tượng thứ 20 và 19 được hoàn thành trong tuần đầu tiên của tháng
Mười hai. Bức tượng thứ 18 xuất hiện vào tuần thứ hai. Việc chuẩn bị cho
các tác phẩm điêu khắc đá ngày càng kéo dài, nhưng giường cô vẫn trống
không kể từ cái đêm cô kể cho tôi nghe về Brandeis. Cuộc sống của chúng
tôi bây giờ chỉ bao gồm có ba hành động. Cô tạc tượng và quên tất cả mọi
thứ, còn tôi thì nhìn.
Tôi nhìn cô bơ Bougatsa đi; cô quên không giúp tôi tắm. Tôi nhìn cô gạt
hết các đĩa thức ăn tôi chuẩn bị cho cô sang một bên; cô quên không bỏ quà
vào đôi giày đặt trên bậu cửa sổ cho lễ thánh Nick của tôi. Tôi nhìn cô hút
hàng trăm điếu thuốc lá một ngày; cô quên không đổi bất cứ album nào
trong đĩa. Tôi nhìn cô ăn vã hàng bình cà phê hòa tan; cô quên không lau
máu dính trên ngón tay. Tôi nhìn thân thể của cô cứ héo mòn đi, tôi nhìn má
cô hóp lại, tôi nhìn mắt cô ngày càng nhiều quầng thâm đen hơn; cô quên
cách sắp xếp từ ngữ để nói một câu hoàn chỉnh.
NGƯƠI LÀ
Tôi không phải
ĐỒ VÔ DỤNG.
Tôi khẩn khoản xin cô nghỉ một chút, nhưng cô cứ khăng khăng nói rằng
mình không còn thời gian nữa. Giờ không chỉ những bức tượng mà cả Ba
Vị Chủ Nhân của cô cũng đang thúc giục cô làm việc nhanh lên.
Tôi gọi Gregor và Sayuri vì tôi chẳng biết phải làm gì khác. Họ cố gắng
nói lý với cô, nhưng họ cũng chỉ như đang nói chuyện với bức tường mà