thôi. Tôi thậm chí còn không chắc Marianne Engel biết họ đang ở trong
phòng với cô. Khi tôi cầu viện sự giúp đỡ của Jack, bà đã chuyển sang chủ
đề chuyện này ảnh hưởng đến bà như thế nào. “Tôi chẳng còn chỗ trống ở
triển lãm nữa còn cô ấy thì cứ tiếp tục gửi mấy bức tượng này. Nó chẳng có
vẻ gì là hàng chạy mùa Giáng sinh cả, anh cũng biết đấy.” Tôi dập mạnh
ống nghe xuống rồi đi thẳng tới chỗ hộp morphine để tìm chút thanh thản.
Tôi phải thuê thợ đến khiêng những bức tượng thừa ra để ở sân sau. Tôi
phản đối việc này, mong rằng cái xưởng làm việc chật ních sẽ làm Marianne
Engel phải dừng lại, nhưng cô cứ cương quyết bắt tôi làm thế. Khi tôi phản
đối thì cô bắt đầu thét vào mặt tôi bằng thứ ngôn ngữ tôi chẳng hiểu nổi, và
tôi đã thua. Rõ ràng một chuyện gì đó rất khủng khiếp sắp xảy ra.
“Cô không thể cứ tiếp tục làm việc như thế này được.”
“Những con quái vật là điềm gở của thần thánh.”
“Người cô máu me bê bết hết rồi. Để tôi giúp cô tắm một chút.”
“Máu của sự sống.”
“Sao cô không ăn cái gì đi?” tôi dụ dỗ. “Cô đang ngày càng yếu đi đấy.”
“Tôi đang dần đạt tới sự hư vô tuyệt đối. Đó là vinh quang.”
“Nếu ốm bây giờ, cô sẽ không giúp bọn quái vật thoát ra khỏi đá được
đâu.”
“Nếu ốm bây giờ, tôi sẽ thấy hạnh phúc vì Chúa đã nhớ đến tôi.”
Cô không chịu lên tầng trên, để tắm, hoặc để ngủ, vì thế khi cô đang nằm
ngủ trên những tảng đá để chờ nhận chỉ dẫn, tôi mang một xô nước ấm và