Jack gật đầu. “Lần tôi cố lén cho cô ấy uống thuốc, cô ấy đã không nói
chuyện với tôi suốt ba tháng trời. Cô ấy tưởng tôi cũng là một phần trong kế
hoạch chống lại cô ấy.”
Biết rằng Jack cũng đã cố thử cái trò đó làm tôi dịu đi phần nào. Chúng
tôi kết thúc cuộc nói chuyện khá lịch sự, và Jack hứa sẽ ghé qua pháo đài
tối hôm đó.
Bà mang đồ ăn mà Marianne Engel có thể thấy rõ là không hề trộn thuốc
- bánh mì, hoa quả, pho mát, vân vân và vân vân - và cố kéo cô cùng nói
chuyện. Chẳng tác dụng gì. Marianne Engel rất tức giận với chúng tôi vì đã
làm phiền cô, cô đứng dậy bẻ chỗ bánh mì thành hàng trăm mảnh rồi thả
xuống cùng đống vụn đá trên sàn nhà, rồi vặn volume đài lên tới mức chúng
tôi không chịu được nữa và phải chạy luôn. Đang trèo lên cầu thang, tôi
nghe thấy tiếng cô phấn khích nói một mình bằng tiếng Latin.
Dù chúng tôi chẳng hề làm được gì nhưng mọi nỗ lực cố gắng cũng đã
vắt kiệt sức chúng tôi. Jack và tôi ngồi im lặng trong phòng khách đến mười
lăm phút. Rốt cuộc tôi cũng nhận ra không phải Jack chẳng quan tâm, đơn
giản là vì bà - trước kia từng nếm mùi chuyện này rồi - thực sự biết chúng
tôi không thể làm gì để thay đổi tình hình cả. Tuy thế, khi ra về, Jack đã nói,
“Mai tôi sẽ quay lại.”
Sáng hôm sau, tôi thấy Marianne Engel nằm ườn ra trên bức tượng sắp
hoàn thành số 17. Tôi quàng tay quanh người cô còn cô chẳng còn hơi sức
đẩy tôi ra nữa dù đã cố hết sức. “Không, tôi còn phải làm cái tiếp theo nữa.”
Cô thực sự quyết tâm nhưng cô chẳng còn chút sức lực để chống lại tôi nữa,
và tôi giúp cô lên cầu thang.
Tôi lại xả sạch bụi, mồ hôi và máu khỏi người cô, trong khi cô mệt mỏi
tựa đầu vào thành bồn tắm như một con rối dây không có chủ điều khiển.
Cô cứ liên tục nói với tôi, suốt lúc tắm rửa và cả khi tôi giúp cô lên giường,