lưu linh kỳ cựu nhất - có thể làm bà trở nên tình cảm hơn. Khi tôi hỏi xem
Jack đã chuẩn bị gì cho Giáng sinh chưa, bà trả lời bằng cách thuật lại
chuyện đời mình.
Bà có bầu khi vẫn còn là trẻ vị thành niên và đã sinh một cậu con trai.
Ted, giờ khoảng ba mươi tuổi. Jack đã cưới cha Ted, một kẻ bạo lực và suốt
ngày rượu chè be bét, bà đã sống với ông ta vì có vẻ bà chẳng có sự lựa
chọn nào khác. Bà đã cố gắng tốt nghiệp trung học, nhưng đại học thì chẳng
cần nói cũng biết. Khi Jack mang bầu lần hai, lão chồng đã buộc tội bà đang
cố hủy hoại đời lão: “Cô lại dính lần nữa, dù chúng ta chẳng có tiền. Con
khốn!” Ted, lúc ấy sáu tuổi, phải chứng kiến cảnh người mẹ bụng mang dạ
chửa bị bố đánh ít nhất một tuần một lần trong suốt thai kỳ.
Vào một buổi tối khi Jack đang ở tháng mang thai thứ bảy, chồng bà đã
cho bà một trận thừa sống thiếu chết. Khi lão ta xỉn quắc cần câu, Jack đã
sắp ít đồ đạc và mặc quần áo ấm cho bé Ted. Bà đặt thằng bé ra chỗ cửa ra
vào rồi quay lại phòng ngủ với một cái chảo rán trong tay, đập thẳng vào
đầu chồng. Bà bảo làm thế để chắc chắn lão ta không tỉnh dậy và đuổi theo,
nhưng tôi ngờ lý do chủ yếu bà ra tay là bởi nó làm bà dễ chịu. Suốt mấy
ngày liền, bà nói, bà đã xem các báo địa phương để biết liệu mình có giết
lão không. Khi không có lời cáo phó nào đăng lên, bà cảm thấy nhẹ cả
người nhưng cũng thấy hơi thất vọng một chút.
“Sau khi bỏ chồng, tôi thỉnh thoảng cũng lo rằng lão sẽ chực chờ ở bệnh
viện của mẹ tôi. Bà ấy bị mắc chứng tâm thần phân liệt,” Jack nói. “Nhưng
tôi không bao giờ gặp lại lão khốn ấy thêm lần nào nữa. Không có gan làm
một kẻ đeo bám, tôi đoán thế.”
Việc mẹ Jack là bệnh nhân tâm thần phân liệt đúng là một bất ngờ. Liệu
điều đó có quan hệ gì với Marianne Engel không? Thực sự là có.