“Không lâu như anh nghĩ đâu. Tôi tiếp tục đến bệnh viện thăm mẹ mình
và một ngày tôi đã để ý đến một bệnh nhân mới, một cô gái trẻ. Hấp dẫn,
anh biết đấy, ngồi một mình bên bàn. Đang vẽ. Cô ấy khác với những người
còn lại. Có lẽ đấy là do mái tóc và đôi mắt.”
“Marianne.”
“Trúng rồi,” Jack nói. “Trừ việc lúc đó tên cô ấy không phải là thế. Cô ấy
là một em Jane Doe cảnh sát tìm thấy bên vệ đường. Marianne Engel chỉ là
cái tên mà tự dưng một ngày nọ cô ấy bảo các bác sĩ gọi mình thôi.”
Marianne Engel không phải tên thật của cô. Vẻ bất ngờ của tôi trước
thông tin đó làm Jack cười khẩy. Bà hài lòng khi biết những chuyện mà tôi
không biết về người bạn chung của chúng tôi.
“Các y tá nói với tôi rằng không xác định được danh tính cô ấy, và dấu
vân tay thì chẳng khớp với ai. Cô ấy không chịu, hay không thể, nói với họ
bất cứ điều gì về quá khứ của mình. Có lẽ cha mẹ cô ấy đã mất hay họ chỉ
đơn giản là đã vứt cô ấy đi, ai biết được? Dù sao, sau vài chuyến thăm, tôi
đã quyết định chào hỏi. Khi đó cô ấy khá e thẹn. Khi tôi hỏi xem tranh của
cô ấy, cô ấy không cho. Nhưng tôi cứ tiếp tục hỏi, và sau vài lần thăm viếng
nữa, cô ấy cuối cùng cũng đồng ý. Tôi choáng váng. Tôi những tưởng đó là
mấy nét vẽ nguệch ngoạc, nhưng hóa ra lại là những con quái vật, ác thú kỳ
lạ xấu xí, nhưng chúng đều có vẻ mỏng manh, yếu ớt. Một vẻ gì đó khiến
đôi mắt chúng có hồn.”
Jack ngừng lại. Tôi nhìn qua những khe hở trên chiếc mặt nạ nhựa dẻo
đặc biệt của mình, và trong phút chốc, tôi lo ngại bà sẽ nói rằng trong mắt
tôi cũng ẩn chứa đau thương. Nhưng bà chỉ làm thêm một ngụm rượu nữa
và tiếp tục nói. “Cô ấy bảo thực ra cô ấy không phải họa sĩ vẽ tranh ký họa.
Cô ấy là thợ điêu khắc và những sinh vật này đang đợi để được giải phóng
khỏi đá.”