rằng cô phải quay lại xưởng. Nhưng chỉ sau vài giây chạm vào chăn nệm,
cô đã ngủ.
* * *
Marianne Engel vẫn còn mê man khi Jack đến vào tối hôm đó. Thấy
mình lại ở một mình với bà Meredith, tôi khui một chai rượu bourbon mới
ra.
Jack kể cho tôi nghe về những khách mua tượng gargoyle. Những cái tên
thật ấn tượng: các thương gia thành đạt, chính khách, nhà bảo hộ nghệ thuật
lừng danh, kể cả những nhân vật tiếng tăm trong ngành giải trí. Tôi nhận ra
một số lượng lớn các tên tuổi đứng đầu bảng xếp hạng âm nhạc và các diễn
viên hạng A ở Hollywood, cả một nhà văn gần như được cả thế giới coi là
vua của thể loại truyện kinh dị nữa. Một đạo diễn, nổi tiếng với những bộ
phim lãng mạn về mấy kẻ bị xã hội ruồng bỏ, đã mua ít nhất là nửa tá
tượng. (Với mớ tóc đen bù xù và khuôn mặt nhợt nhạt như xác chết, tôi
nghĩ ông ta sẽ rất dễ bị nhầm là người anh cùng cha khác mẹ mắc bệnh
thiếu máu của Marianne Engel.) Dù không ngạc nhiên khi thấy nhiều nhà
thờ mua các gargoyle của cô, tôi không hề nghĩ rằng nhiều trường đại học
cũng là khách hàng quen của cô.
Jack ăn gần hết chỗ đồ ăn Trung Hoa mà chúng tôi đã đặt, nốc hết cốc
rượu này đến cốc rượu khác để trôi thức ăn. Bà lau sạch chỗ nước xốt dính
trên miệng mình bằng mặt sau của ống tay áo và hỏi có phải cái ấy của tôi
đã thực sự mất rồi không. Khi tôi xác nhận rằng nó không còn nữa, bà xin
lỗi vì trước kia đã nói đùa về chuyện đó. Tôi chấp nhận lời xin lỗi với tất cả
những cử chỉ lịch thiệp nhất tôi có thể nghĩ ra và bà thậm chí đã rơm rớm
nước mắt; tôi phát hiện ra rằng rượu - như nó vẫn gây ra cho cả những đệ tử