Khi bắt đầu nhận ra đường cũ, tôi chỉ cho anh con đường dễ đi nhất. Đến
cổng Engelthal, tôi khó nhọc xuống ngựa và gọi cửa. Thành khẩn xin vào
có vẻ tốt hơn cho chúng ta, hơn nữa, để tháo Brandeis ra khỏi người anh
cũng mất rất nhiều thời gian.
Xơ Constantia là người ra mở cửa, và ánh mắt bối rối lập tức hiện lên
trên khuôn mặt cô. “Xơ Marianne?”
Tôi giải thích tình thế của chúng ta cho cô ấy và tôi có thể thấy cô cứ
chốc lại liếc anh, nhận ra rằng anh chính là người lính bị bỏng cô đã chăm
sóc nhiều năm về trước. Khi cuối cùng cũng cất tiếng được, xơ Constantia
nói, “Bình thường thì… bình thường thì, tôi sẽ để mọi người vào… chuyện
này chẳng bình thường chút nào.” Ánh mắt cô chúi xuống, gần như là xấu
hổ, nhìn vào cái bụng căng phồng của tôi.
Tôi không thể hiểu nổi sự do dự đó là vì sao. Dù người ta có đồn đại gì đi
nữa về sự biến mất của tôi, chúng ta cũng phải cần được che chở nếu không
Brandeis sẽ chết mất. Tôi ra hiệu về phía anh ấy để thêm phần thuyết phục.
Tôi thấy xơ Constantia đã nhận ra đống vải đầy máu buộc xung quanh chân
anh ấy là những phần còn lại của bộ áo nữ tu của tôi.
“Nếu chị không thể để chúng tôi vào,” tôi nài nỉ, “hãy gọi mẹ Christina.
Bà sẽ không để người đàn ông này phải chết đâu.”
“Tu viện trưởng đang ở Nürnberg và sẽ không quay trở lại chóng vậy
đâu. Xơ Agletrudis đang làm quyền tu viện trưởng thay bà. Tôi sẽ gọi xơ
ấy.” Trước khi quay vào trong tu viện, xơ Constantia nói thêm một điều
nữa. “Nhưng xơ ấy vẫn chưa tha thứ cho việc cô phá hoại phòng viết đâu.”
Tôi chẳng hiểu xơ Constantia nói thế là có ý gì, nhưng tôi có thể chắc
chắn rằng mình sẽ biết điều đó khi Agletrudis đến.