vết thương bằng một nắm tuyết, và một vũng nước hồng hồng dần bám
xung quanh miệng vết thương đang sủi bọt. Anh bảo lấy ít vải, vì thế tôi lấy
ra cái đầu tiên tôi tìm được trong chiếc túi xách của mình. Bộ quần áo nữ tu
của tôi. Lẽ ra tôi phải tìm một thứ gì đó khác nhưng tôi đang quá sốc, tôi
nghĩ thế, mà nó thì ở trên cùng. Anh xé nó thành một dải vải đủ để băng bó
và buộc vết thương.
Anh đuổi con ngựa của Brandeis về hướng ngược lại bằng cách đánh cho
nó một phát, hy vọng rằng nó có thể làm mồi nhử, và nhấc Brandeis ra khỏi
đống tuyết. Anh nhắc tôi nhớ rằng bọn truy kích vẫn còn ở phía sau, nhưng
giờ chắc chúng đang tức giận lắm, rồi anh kéo Brandeis đặt lên ngựa của
anh và để anh ấy tựa vào lưng anh. Anh quàng tay anh ấy vào người mình
và buộc hai bàn tay anh ấy quanh eo mình. “Engelthal không còn xa nữa.
Cả lính đánh thuê cũng phải kính trọng ngôi nhà của Chúa.”
Bụng tôi quặn lại vì tôi không hề muốn trở về Engelthal. Nhưng tôi cũng
hiểu tình hình nguy ngập đến thế nào và tôi cố nuốt hết mọi câu phản đối có
thể tuôn ra khỏi miệng. Brandeis cần phải được chữa trị ngay lập tức, vì thế
chúng tôi vội vã chạy về hướng tu viện.
Anh ấy vắt vẻo sau lưng anh như một con bù nhìn bị nhồi quá tay rồi
ném ra cánh đồng đuổi quạ. Ngựa của anh khổ sở vì phải chở nặng nên
chúng ta không thể đi nhanh được, nhưng anh cố hết sức thúc nó đi càng
nhanh càng tốt. Chúng ta bỏ đường vòng và chọn đường chính dẫn thẳng
đến tu viện, vì chẳng còn thời gian mà lén lút nữa. Chúng ta không thể dừng
lại kiểm tra vết thương của Brandeis và tôi vẫn phải chống chọi với quả tim
đang đập thình thịch trong ngực mình. Trong khi cưỡi ngựa, tôi hỏi anh câu
hỏi mà tôi không thể đừng được nữa. “Làm sao anh bắn trúng được người
đó vậy? Xuyên thẳng qua cuống họng?”
“Anh đã ngắm vào ngực hắn ta.” Cách anh nói mới bàng quan làm sao,
và giọng anh khiến tôi hiểu rõ rằng cuộc nói chuyện đến đây là kết thúc.