qua. Rồi tôi nhận ra rằng tuyết không hề bẩn, mà đỏ quạch vì dòng máu
nóng vẫn còn đang ọc ra từ cổ hắn.
Anh đẩy tôi về phía lũ ngựa và điều tôi biết tiếp theo, chúng ta đang
phóng ngựa vụt qua những con phố của Nürnberg. Anh và Brandeis ở bên
cạnh tôi, điều khiển ngựa của tôi và quyết định đường đi của tôi. Kiệt sức
và sốc trước vụ tấn công, tôi gần như vô dụng.
Tôi nhìn con ngựa của mình vừa thở phì phò vừa hùng hục chạy, suốt dọc
đường cứ nghĩ mãi về người đàn ông nằm trên đường không bao giờ có thể
hít thở được nữa. Cái cách hắn chết làm tôi cảm thấy bối rối, cái cách anh
giết hắn không cần suy nghĩ, không cần ngần ngại. Tôi đã nhìn vào khuôn
mặt anh khi anh bắn mũi tên đó, và tôi đã không mảy may nghĩ rằng mục
tiêu lại là một con người. Môi anh mím chặt, mắt anh nhíu lại, và những
ngón tay của anh không chút do dự. Anh hít nhanh một hơi trước khi kéo
dây cung nhưng không phải để vững tinh thần, chỉ để vững tay anh thôi. Tất
cả chỉ xảy ra trong... bao lâu nhỉ? Một giây? Ít hơn? Đây thực sự có phải là
thời gian vừa đủ để giết một người không?
Chúng ta vừa đến ranh giới thành phố thì tôi để ý đến phía sau lưng con
ngựa của Brandeis. Con ngựa thực ra không có vẻ gì là đang hất anh ấy
xuống cả; đúng hơn, Brandeis chỉ đang ngồi lệch về phía sau mà thôi. Con
vật phì ra một tiếng rên rỉ và cứ xoay đi xoay lại, như thể nó bị mất phương
hướng vì người cưỡi không còn ở đó nữa. Máu ở khắp mọi nơi, trên tuyết, ở
hai bên sườn con ngựa, dọc suốt chân của Brandeis. Quần anh ấy bị rách
toạc một mảnh và có một vết thương ngoác miệng ở phía đùi trên nơi da
toác ra như nụ cười của một con quỷ, miệng ngập ngụa máu. Mặt anh ấy tái
xanh lại, môi run lên. “Một tên trong bọn chúng ném rìu. Nó trúng vào chân
tôi khi tôi đang nhảy ra khỏi cửa. Tôi xin lỗi.”
Tôi đặt tay mình lên trán anh ấy, nó lạnh quá, ướt quá. Tôi không thể hiểu
nổi vì sao anh ấy có thể ngồi lâu trên lưng ngựa được đến như thế. Anh rửa