“Ha! Đừng nghĩ tôi là đứa ngốc. Anh biết rõ mình sợ những thứ kinh
khủng hơn chó đấy.” Cô nhẹ nhàng đặt tay lên ngực tôi, thật dịu dàng. Tôi
rùng mình, không chỉ vì sự đụng chạm và còn vì ánh sáng lóe lên trong mắt
cô. “Anh rất muốn tự kết liễu bản thân và tôi không thể buộc mình trách
anh được. Nhưng sẽ có một thời khắc, một nơi nào đó cho những chuyện
như thế, chỉ có điều không phải tại đây và vào lúc này.”
Sao cô lại nói những điều như thế? Tôi thấy cần phải thay đổi chủ đề.
“Cô trông rất ổn so với một người bảy trăm tuổi đấy.”
“Anh thì không,” cô nói, nhìn xuống khắp người tôi. Đây là lần đầu tiên
có ai đó đùa cợt về những vết bỏng của tôi. “Thế, anh nghĩ tôi nên làm gì
với những trái tim của mình?”
“Tôi nghĩ…” Tôi dừng lại một chút, để làm cô nghĩ mình đang rất cẩn
thận suy xét vấn đề, trong khi thực tình tôi chỉ chuẩn bị cho độ dài của câu
nói sắp tới mà thôi. “Tôi nghĩ cô nên trao nó cho những người chủ xứng
đáng.”
Mắt cô mở to, như thể tôi vừa tra chìa vào một ổ khóa bí mật, và tôi băn
khoăn không biết mình có ấn nhầm nút vào phòng bệnh tâm thần không.
Nhưng, rất nhanh chóng, nét mặt hân hoan của cô được thay thế bằng sự
hoài nghi. Cô đi tới một góc giường của tôi, đứng nói gì đó bằng một ngôn
ngữ khác. “Jube, Domine benedicere.”
Tiếng Latin? Theo sau là một
cuộc trò chuyện ngắn, cô nói chuyện với hư không, bằng thứ ngôn ngữ tôi
không thể hiểu, chờ những lời đáp tôi không thể nghe thấy. Sau khi cuộc
nói chuyện tưởng tượng thứ nhất kết thúc, cô cúi rạp đầu rồi đi ra góc
giường thứ hai và lặp lại bài biểu diễn. Và rồi, góc thứ ba. Cô kết thúc mỗi
cuộc nói chuyện theo đúng cách đã bắt đầu - “Jube, Domine benedicere.” -
rồi cô quay trở lại vị trí ban đầu, không còn gợn chút hoài nghi.