* * *
Ngày hôm sau, một phụ nữ châu Á nhỏ bé, mới liếc qua trông giống một
con búp bê hơn là người thật, bước vào phòng tôi.
Xin đừng vội kết luận tôi đang cố tô đậm thêm định kiến rằng tất cả phụ
nữ châu Á đều trông giống búp bê sứ. Đó không phải loại búp bê tôi nghĩ
trong đầu. Người phụ nữ này có khuôn mặt bè bè, mũi tẹt và nụ cười đáng
kinh ngạc. (Tôi luôn ghét những người cười hết cỡ mà trông không có vẻ
ngu ngốc.) Má cô như hai quả táo chín, mà khi kèm với chiếc áo kẻ sọc và
quần bò yếm bên dưới lần áo thăm bệnh, tạo nên ấn tượng tổng thể về cô
búp bê Raggedy Ann
đến từ phương Đông.
“Xin chào! Tôi tên là Sayuri Mizumoto. Rất hân hạnh được gặp anh.” Cô
thọc tay vào tay tôi và bắt tay cuồng nhiệt. Và nếu như tôi không viết rằng
cứ mỗi khi nói, cô lại cười toe toét, thì từ đây xin hãy coi chuyện cô cười là
đương nhiên nhé.
“Sayuri là cái tên quái gì vậy?”
“Một cái tên đẹp,” cô trả lời bằng giọng Úc. “Giờ hãy ngồi dậy đi nào.”
Tôi hỏi tại sao cô lại mong tôi sẽ làm theo những gì cô bảo.
“Vì tôi là bác sĩ vật lý trị liệu mới của anh và bây giờ anh sẽ phải ngồi
dậy.”
“Cô thậm chí còn không biết…”
“Tôi đã nói chuyện với bác sĩ Edwards, và anh có thể làm được điều đó!”
Có một kết hợp kỳ lạ giữa vui sướng và tự hào trong cách cô nói với tôi