là L’Orsacchiotto - Con Gấu - và chọc chọc vào bụng anh, và Francesco sẽ
đáp lại, “Tập luyện ghê lắm mới được thế đấy. Đây là kiểu cơ bắp thả lỏng.”
Graziana có mái tóc dày và đôi mắt đen nhưng những điểm còn lại của cô
thì chẳng có gì nổi bật. Tuy nhiên, Francesco luôn nói với cô rằng cô là
người phụ nữ đẹp nhất nước Ý, anh tin như thế. Họ là một đôi thanh mai
trúc mã và hầu như không ngày nào anh lại không cám ơn Chúa vì đã cho
cô làm vợ mình.
Họ thật hạnh phúc. Cô thật tốt bụng. Anh thật tận tụy. Cần phải nói thêm
gì nữa không?
Thật bất hạnh, có.
Đó là năm 1347 và một căn bệnh quái lạ đã tràn đến từ Trung Hoa, căn
bệnh khủng khiếp nhất người ta từng biết. Nó càn quét khắp những bến
cảng, vào sâu trong thành phố và vùng đồng quê nước Ý, giết người như
đám cháy rừng thiêu rụi cây cối. Ở các thị trấn, chuông nhà thờ đổ không
ngớt vì người ta tin rằng tiếng chuông sẽ đánh đuổi bệnh tật. Rất nhiều
người tin rằng mùi của người chết làm căn bệnh đó lan tràn, nên họ luôn ra
đường với những chiếc khăn tay tẩm nước hoa che kín mặt. Trầm hương
đốt khắp nơi, hòa lẫn với mùi hôi thối của xác chết…
Một chiều muộn, Graziana thấy sốt. Cô về phòng nghỉ một chút. Khi
thức dậy vào tối hôm đó, cô đã phát hiện ra một cục hạch to bằng quả trứng
ở háng, và những cục khác đang sưng lên dưới hai nách. Cô biết rằng Dịch
hạch Đen đã tấn công mình.
Trong bếp, Francesco đang chuẩn bị thức ăn. Cô thét bảo anh đi, ngay lập
tức, vì cô đã bị nhiễm bệnh. “Gavoccioli!”cô gào lên. Sưng bạch hạch đấy.
Cô bắt anh phải cứu lấy chính mình, vì tất cả mọi người đều biết rằng sẽ