Là một cậu bé bình thường, tôi đã phát hiện ra nghịch cái ấy của mình
thật thích thú biết bao, nhưng vì lúc ấy đang phải sống với bà mợ nghiện
cùng ông cậu nghiện, nên tôi chẳng có ai để san sẻ những khám phá sinh
học của mình cả.
Tôi cũng biết láng máng, từ việc nghe lỏm mấy người lớn hút đá, rằng có
những bệnh hoa liễu. Bạn chắc chắn không muốn mắc phải một trong số đó
đâu, vì những điều rất xấu sẽ xảy đến với súng của bạn. (Mợ Derbi, khi thấy
bản thân không thể tránh nói đến cái ấy của tôi, đã luôn gọi nó là súng.) Tôi
cũng biết các bệnh hoa liễu được truyền qua chất dịch tiết ra trong khi giao
hợp. Mình lẽ ra cũng có thể làm vài nghiên cứu, tôi nghĩ, nhưng tôi biết rõ
các cô thủ thư đến độ chẳng thể liều lĩnh bị bắt quả tang đang tìm mấy cuốn
sách như thế. Hơn nữa, điều này cũng dễ hiểu: vì người ta có thể mắc bệnh
hoa liễu khi xuất tinh và giờ đây khi tôi đã có khả năng xuất tinh, tôi sẽ phải
cẩn thận để tránh bị lây nhiễm. Vì thế tôi bắt đầu xem xét các lựa chọn.
Tôi có thể dừng việc thủ dâm. Nhưng việc đó đã quá.
Tôi có thể phủ bụng bằng một chiếc khăn tẩm để hứng dòng tinh dịch tội
lỗi. Nhưng không thể giấu một chiếc khăn to như thế và lén lút giặt sạch nó
cũng khó.
Tôi có thể thủ dâm vào một chiếc tất. Nhưng tất cả những đôi tất của tôi
đều được dệt bằng vải bông thưa, và chất dịch có thể rỉ qua đó và thấm vào
lỗ chân lông trên da tôi.
Tôi có thể thủ dâm vào những cái túi đựng sandwich có mép dán. Phải
rồi, việc này không những nghe có vẻ y học mà còn hợp với tôi kinh khủng.
Hiển nhiên, đây là cách tôi chọn.
Không lâu sau tôi đã có một bộ sưu tập túi căng phồng dưới gầm giường,
nhưng tôi không thể cứ chất cả đống vào thùng rác chung được - nếu ai đó