Gregor mua một bịch kẹo đủ loại để chúc mừng tôi nhân lễ Halloween.
Vì chúng tôi là đàn ông nên chúng tôi không đả động gì đến cuộc nói
chuyện hôm trước giữa hai người, và mấy cái kẹo là cách ông ta ngỏ ý rằng
chúng tôi nên dĩ hòa vi quý. Nếu địa điểm không phải là bệnh viện, tôi tin
chắc ông ta đã mang đến cả bịch sáu lon bia rồi.
Buổi tối đó đã cho thấy một đột phá trong tình bạn của chúng tôi. Gregor
kể cho tôi nghe một câu chuyện ngượng chín người về lễ Halloween tệ nhất
của ông ta, khi ông ta hóa trang - trong một nỗ lực sai lầm để tạo ấn tượng
với cô sinh viên y khoa mình đang mê mẩn - thành một bộ gan người. Ông
ta đã mất nhiêu công sức để chế bộ trang phục của mình trông càng thật
càng tốt, gồm cả một ống cao su giả làm ống gan được gài vào một chiếc túi
bí mật đựng rượu vodka trong thùy trái lá gan. Lý lẽ ông ta đưa ra là làm
thế sẽ giúp ông ta có thể hút rượu cả tối, bất cứ khi nào người phụ nữ kia
làm ông ta hồi hộp quá mức, (Có lẽ lần đầu tiên trong lịch sử, một người
đàn ông lọc rượu khỏi gan rồi hấp thụ nó vào cơ thể.) Không may là ông ta
thẹn đến nỗi nhanh chóng say bí tỉ. Cuối buổi tối hôm đó, Gregor và người
ấy thấy mình đang ở trên gác xép của một họa sĩ chép tranh của Jackson
Pollock. Câu chuyện kết thúc với cảnh Gregor phải trả cho ông họa sĩ mấy
trăm đô la sau khi nôn vào một trong những bức vẽ của ông ấy, dù tôi cũng
chẳng hiểu việc đó có tạo được khác biệt gì cho bức tranh hay không.
Tôi cố vượt mặt Gregor bằng câu chuyện về Giáng sinh đáng xấu hổ nhất
của mình, về một nỗ lực không thành công việc quyến rũ một cô yêu tinh
tại một cửa hàng tạp hóa, người đã kết hôn với một anh già Noel lạm dụng
chất kích thích. Gregor đáp lại bằng câu chuyện lễ Noel của ông ta, khi ông
ta đã nhỡ tay bắn mẹ mình bằng khẩu súng hơi mới được tặng sau hàng
tháng trời thề thốt rằng an toàn là mối quan tâm hàng đầu của ông ta. Cuối
cùng, không hiểu sao chúng tôi quyết định sẽ cùng chia sẻ một câu chuyện
đáng xấu hố nhất thời thơ ấu, vào các ngày lễ hoặc không. Tôi là người kể
trước.