vuông, và mang lại rất nhiều khoái cảm. Giờ đây chúng ta đã mất khá nhiều
đầu dây thần kinh rồi, quả thật rất tệ nhỉ.”
Người bệnh vừa nêu câu hỏi liền thở dài nặng nề, nhưng Lance giơ cao
tay lên để thể hiện rằng mình vẫn còn vài điều muốn nói. “Da là đường chia
cắt giữa người với người, nơi bạn kết thúc và nơi người khác bắt đầu.
Nhưng trong quan hệ tình dục, tất cả đều thay đối. Nếu da là một hàng rào
ngăn cách người với người thì tình dục là cánh cổng mở cơ thể của bạn ra
cho đối phương.”
Chưa bao giờ trong đời tôi lại có ý nghĩ đấy, với bất cứ ai. Càng không
phải với Marianne Engel.
Lance đằng hắng. “Tôi đã rất may mắn: vợ tôi đã ở lại bên tôi. Trên thực
tế, những vết bỏng đã làm chúng tôi đồng cảm hơn, và điều đó cũng được
vận vào đời sống tình dục nữa. Tôi buộc phải trở thành một người tình tuyệt
vời hơn, vì tôi phải trở nên ngày một, ừm, sáng tạo hơn. Đó là tất cả những
điều tôi muốn nói về chuyện đó.”
“Điều gì là khó khăn nhất đối với anh sau khi xuất viện?”
“Quả là một câu hỏi khó, nhưng tôi nghĩ đó là việc phải mặc trang phục
tạo áp suất hai mươi ba tiếng một ngày. Chúng thật tuyệt vời, các bạn biết
đấy, trong việc hạn chế tạo sẹo nhưng - Chúa ơi! - cảm giác giống như bị
chôn sống vậy. Bạn sẽ luôn mong đợi được tắm, dù rất đau đớn, để có thể
thoát ra khỏi cái thứ kinh khủng ấy.” Lance nhìn vào mắt tôi một thoáng, rồi
tôi có cảm giác anh đang đặc biệt nói đến tôi. “Tôi mặc bộ đồ của mình
trong mười tháng đầu tiên từ khi ra viện nhưng với một số bạn ở đây thì có
thể là một năm, hoặc lâu hơn.”
Anh tiếp tục, “Chỉ sau khi rời khỏi đây các bạn mới nhận ra rằng một vết
bỏng sẽ tồn tại vĩnh viễn. Đó là một sự kiện dai dẳng, một sự việc liên tục