đã làm việc gì đó rất sai trái, nếu không họ sẽ phải chấp nhận một sự thật
rằng những điều như vậy cũng có thể xảy đến với họ.” Anh ngừng lại. “Có
ai ở đây nghĩ những vết bỏng của mình là kết quả của một sự trừng phạt nào
đó không?”
Chúng tôi nhìn nhau cho tới khi một bệnh nhân rụt rè giơ tay lên, một
giây sau lại thêm một người nữa. Tôi sẽ không giơ tay đâu, dù Lance có đợi
bao lâu đi nữa.
“Điều này cũng hoàn toàn bình thường thôi,” anh trấn an chúng tôi. “Sao
lại là tôi? Ngày nào tôi cũng hỏi mình câu này nhưng chưa một lần nhận
được câu trả lời. Tôi sống tốt. Tôi đi lễ nhà thờ, đóng thuế, tình nguyện
tham gia câu lạc bộ nam sinh vào cuối tuần. Tôi đã, và đang, là một người
tốt. Vậy-sao-lại-là-tôi?” Ngừng lại, “Chẳng có lý do nào cả. Một khoảnh
khắc đen đủi, với hậu quả cả đời.”
Một bệnh nhân khác hỏi, “Mọi người có hỏi về những vết bỏng của anh
không?”
“Có bọn trẻ con, vì chúng vẫn chưa biết cách cư xử phải phép. Một số
người lớn nữa, và nói thật thì tôi rất cảm kích. Mỗi một người bạn gặp trong
suốt quãng đời còn lại sẽ băn khoăn về chuyện đó, vì thế thỉnh thoảng dẹp
thắc mắc ấy khỏi đường đi của mình để có thể đến với những điều khác
cũng là một việc tốt.”
Một bàn tay dè dặt giơ lên, “Thế còn chuyện ấy thì sao?”
“Tôi rất thích chuyện ấy.” Câu nói của Lance khiến vài người cười khúc
khích, và tôi đoán anh đã đọc bài phát biểu này đủ nhiều để hoàn thiện câu
trả lời mà anh luôn luôn gặp phải. “Với mỗi người khác nhau thì việc chăn
gối cũng khác. Da bạn là một phần khá tuyệt vời của chuyện ấy, phải
không? Cơ quan lớn nhất trong cơ thể, với diện tích bề mặt lên đến ba mét