về khát vọng sinh con đẻ cái của hắn, hắn đã nói rằng chỉ người phụ nữ đẹp
và tài năng nhất mới có thể xứng đáng mà thôi.
Tên daimyo nhanh chóng lập kế hoạch hành động. Hắn gửi một thông
điệp rằng hắn muốn có một bức tượng thủy tinh lớn, và hắn nghe đồn Sei và
cha cô là những người thợ thổi thủy tinh lành nghề nhất Nhật Bản. Vì lý do
này, bức thông điệp cho biết, hắn muốn triệu tập họ.
Tên daimyo coi việc đặt làm tượng thủy tinh cũng hão huyền như đặt làm
thang bắc lên mặt trăng vậy. Hắn chỉ khoái sở hữu đất đai lâu đài với gia
súc, đồng ruộng mà thôi. Và một người phụ nữ đẹp. Phải, điều đó rất hấp
dẫn hắn. Nhưng Sei và Yakichi chẳng mảy may biết, trong đầu họ chỉ có
niềm hân hoan vui sướng mà thôi. Họ tưởng tượng ra đây có thể là một
trong những nhiệm vụ vinh quang đầu tiên của mình - nói ngắn gọn, giấc
mơ thành hiện thực của họ. Vì thế hai cha con chất hành lý lên cái xe hàng
nhỏ và hướng về phía lâu đài của tên chúa đất.
Họ được đưa vào chính điện, nơi tên chúa đất đang sốt ruột đợi, và hàng
lông mày của hắn nhướng cao lên khi nhìn thấy Sei. Ánh mắt hắn dõi theo
cô khắp căn phòng; với Sei, hắn như một con gián trườn trên da cô vậy. Cô
có thể thấy ngay đây chẳng phải người tử tế, khi hắn ngồi đó lật qua lật lại
bông hoa thủy tinh của cô trên bàn tay nhớp nhúa. Nhưng cảm giác của
mình đâu có quan trọng, cô tự nhủ, và tất cả những gì cô có thể làm là cố
gắng hết sức để thể hiện mình.
Cha con Sei trình cho tên daimyo những tác phẩm đẹp nhất của họ và
giới thiệu chi tiết cho hắn. Cô cho hắn xem mấy con sếu pha lê và cá gai
bong bóng thủy tinh với làn da trong suốt. Cô trưng ra những cốc rượu sake
nhuộm màu và những chiếc ly nặng trịch. Cô bày những cái đĩa cùng ngựa
đồ chơi và những chiếc chuông gió cứ ngân lên thánh thót mỗi khi gió nhẹ
thổi qua. Khi hai cha con đã xong xuôi, các tác phẩm thủy tinh bảy sắc cầu
vồng hiện ra trước mặt tên chúa đất.