Hai người quen biết nhau sơ sơ, do dân cư nơi đây khá thưa thớt, nhưng
chẳng qua lại gì mấy cho tới buổi tối Sigurðr dồn hết can đảm để đi ra bắt
chuyện. Cậu ưỡn ngực cao hơn bình thường, hạ giọng xuống, và chỉ cười
tiếng cười đàn ông nhất của mình. Tuy nhiên, Einarr nhận ra ngay ngồi
trước mặt anh không phải một người đàn ông mà chỉ là một cậu bé cô độc.
Có gì đó ở Sigurðr, quá đáng thương và cũng quá lạc quan, đã chạm vào
góc tâm hồn tốt đẹp của Einarr. Anh biết cậu đã mất cả cha lẫn mẹ, và anh
cũng đã thấy cậu lang thang trên bờ biển với những cái túi đựng thịt cá voi.
Thay vì đuổi cậu đi, anh đã lắng nghe, và khi Sigurðr nói những chuyện
linh tinh vớ vẩn - mà những chuyện đó thì nhiều lắm - Einarr chỉ gật đầu.
Anh thấy không nên nói nặng với một người đã phải chịu quá nhiều đau
khổ trong đời.
Cái đêm trong quán rượu đó là mở đầu cho rất nhiều đêm khác. Mối quan
hệ giữa họ khá lạ lùng, nhưng chẳng hiểu sao khá tốt đẹp, vì Einarr rất yêu
mến những nét tính cách của Sigurðr mà những người bạn Viking của anh
không có. Chàng trai trẻ, dù không đặc biệt thông minh, luôn có những lúc
mong muốn một điều tốt đẹp hơn sẽ đến. Sigurðr không muốn phá hủy, cậu
muốn sáng tạo - chỉ là cậu không biết phải làm như thế nào thôi. Cậu
thường nói với Einarr rằng nghề mộc của anh thật tuyệt vời. Trong khi
Einarr ngoài mặt thì càu nhàu, thâm tâm anh cũng đồng ý như vậy - đó là
một nghề kiếm sống khá tốt - và anh cũng nghĩ có lẽ cậu bé này có thể còn
làm được tốt hơn, nếu được hướng dẫn đúng cách.
Chẳng mấy chốc Einarr nhờ Sigurðr giúp mình ở cửa hàng đồ gỗ, và lời
đề nghị đã được chấp nhận đầy háo hức. Thực ra, đó không phải một quá
trình học việc chính thức, vì không có gì cho thấy sau này Sigurðr sẽ trở
thành thợ mộc, nhưng đó cũng là một cách hay để giúp cậu bận rộn. Trái
tim Sigurðr đập nhanh hơn bình thường khi cậu lần đầu tiên đến căn nhà dài
của Einarr.