“Tôi không giỏi làm cung tên, nhưng có thể chế một chiếc cung thẳng và
chắc chắn thì lại là chuyện khác.”
“Einarr lại đang khoe khoang phải không?”
Một phụ nữ bế một đứa bé sơ sinh đang bú mẹ đi vào nhà mà không ai
hay biết. Màu xanh da trời trong mắt cô thậm chí còn rực rỡ hơn của Einarr
và tóc cô, được buộc gọn bằng một chiếc chun sặc sỡ, có những lọn vàng
óng lấp lánh do được cô nhuộm với kiềm.
“Cậu hẳn là Sigurðr. Thật mừng quá, cuối cùng cũng được gặp cậu.”
“Đây là Svanhildr,” Enairr nói. “Cái mỏ neo của tôi.”
“A, cái giữ cho anh được vững vàng phải không?” người vợ hỏi.
“Không,” người chồng trả lời, “cái luôn kéo tôi xuống ấy.”
Svanhildr đập mạnh vào vai anh một cái, và Einarr giơ tay ra - không
phải để đánh lại, mà để đỡ lấy đứa bé để nó không bị mất thăng bằng.
“Cậu nhóc may mắn này,” Enairr nói, “là Bragi.”
Svanhildr trao đứa bé cho chồng, chỉnh lại chiếc vòng nạm đá quý quanh
cổ, và hất vạt chiếc váy tạp dề xuống. Chuỗi chìa khóa đeo bên eo cô đồng
loạt kêu leng keng cùng những viên đá trang trí trên dây chuyền, và kết quả
là mọi cử động của cô đều ồn ào. Cô lại vỗ yêu chồng một cái nữa, trước
khi ôm lấy đứa trẻ. Nhìn nét mặt cô, bất cứ ai cũng có thể thấy rằng đây là
người phụ nữ rất hài lòng với cuộc sống hiện tại.
Người đàn ông và cậu bé làm việc suốt buổi chiều - hầu như là thế,
Einarr hướng dẫn cách sử dụng các dụng cụ - rồi Sigurðr trở về nhà sau khi
đã từ chối lời mời ở lại ăn cơm tối của Svanhildr.