Ngày hôm sau, khi Svanhildr đón cậu nơi ngưỡng cửa nhà dài, Sigurðr đã
trao cho cô một cái túi. “Tôi mang ít thịt cá mập đến,” cậu nói.
“Cậu thật tốt bụng,” cô nói, nhã nhặn cầm chiếc túi sao cho nó trông có
vẻ nặng hơn trọng lượng thật. “Tôi sẽ ủ men chỗ này, và khi nào xong xuôi
cậu sẽ ăn với chúng tôi nhé.”
Sau khi ngập ngừng một lúc, Sigurðr lúng búng, “Tìm được xác cá voi
thì rất tốt, nhưng cá mập thì cũng hữu ích lắm.”
“Ừ. Thôi vào đi.” Cô đá đống gỗ qua một bên. “Ấy là, nếu cậu tìm được
chỗ giữa cái đống gỗ này. Thỉnh thoảng tôi cứ có cảm giác là mình đang
sống trong rừng ấy.”
Một lần nữa hai người đàn ông lại dành cả ngày cùng nhau; lần này là bài
học về cách bảo quản dụng cụ. Khi Svanhildr mời Sigurðr ở lại ăn tối, cậu
đã chấp nhận. Cô dọn món thịt gà hầm với rong biển, và trong khi hai người
đàn ông ăn uống, cô ngồi đưa nôi cho tới khi Bragi ngủ.
Họ ngồi quanh đống lửa trong nhà cho tới tận tối muộn, những cột khói
cứ đều đặn bốc qua lỗ thông hơi trên trần nhà. Svanhildr đun một chảo bia
nhỏ và khi những cốc bia của họ gần cạn, cô sẽ nhúng chiếc muôi có hình
con ngỗng vào chảo để lại đổ đầy cốc. Khi Sigurðr khen ngợi hương vị
tuyệt hảo của món đồ uống, Svanhildr giải thích rằng bí mật nằm ở sự kết
hợp giữa vị cây bách và hoa mua mọc ở đầm lầy. “Người ta hay nói rằng
người đàn ông hạnh phúc hay không là phụ thuộc vào chất lượng thức ăn
của anh ta,” cô giải thích tiếp, “nhưng trong trường hợp của Einarr thì nó có
vẻ phụ thuộc vào chất lượng bia rượu của anh ấy nhiều hơn.”
Einarr làu bàu đồng ý rồi lại uống thêm một ngụm đầy nữa.