rất nhiều thứ có thể dạy được, nhưng khả năng đánh hơi nguy hiểm thì
không nằm trong số đó đâu.”
Sigurðr cúi gằm mặt nhìn xuống chân mình. Cậu không muốn để Einarr
thấy khuôn mặt mình đỏ bừng lên vì lời khen.
“Cậu sẽ cần đặt cho nó một cái tên,” Einarr nói. “Tôi gợi ý tên là
Sigurðsnautr. Vì nếu có lúc nào cậu đâm thanh kiếm này vào ai thì đó sẽ là
một món quà anh ta không thể mau quên được đâu.”
Khi Sigurðr trở về nhà vào tối hôm đó, cậu lật đi lật lại thanh kiếm trên
tay. Cậu rất thích cái tên - “Món quà của Sigurðr.” Cậu cẩn thận buộc hai
đầu đoạn dây da đã dùng để bó cái gói lại với nhau và đeo vào cổ. Từ ngày
đó trở đi, cậu không bao giờ tháo nó ra, nhưng cậu luôn cẩn thận chú ý để
sợi dây được giấu kín trong lần áo chùng của mình. Chẳng có lý do nào để
khoe nó ra cả; biết rằng thứ đã từng ở trên tay Einarr giờ luôn chạm vào da
cậu là vui lắm rồi. Suy nghĩ đó thỉnh thoảng cũng làm Sigurðr nổi da gà,
như bị một trận gió phương Bắc quật vậy.
Khi cái ngày Einarr phải cùng đoàn Viking lên đường đột kích những
vùng đất khác cuối cùng cũng đến, Sigurðr những tưởng đây là lúc cậu phải
quay lại với cuộc sống đơn độc của mình. Nhưng Svanhildr đã mời cậu đến
ăn bánh ngọt và uống bia vào mỗi buổi sáng và - chính cậu cũng thấy ngạc
nhiên - Sigurðr luôn xuất hiện. Bragi ngày một khôn lớn và chẳng mấy chốc
đã cho thêm một cụm từ vào cái vốn từ ngày càng nhiều thêm của cậu nhóc.
Cậu biết mẹ, cha và gỗ, nhưng một ngày nọ cậu đã ngước mắt nhìn vào
người thanh niên miệng chật ních bánh ngọt và gọi: “Sig Sig.”
Dù Einarr là người chất tiền vào mấy cái rương trong nhà, Svanhildr mới
là tay hòm chìa khóa. Nếu không có sự trù liệu cẩn thận thì một hộ gia đình
Viking sẽ không thể chống chọi nổi với những mùa đông khắc nghiệt, và
Sigurðr ngày càng thêm ngưỡng mộ công việc của Svanhildr. Cô biết tất cả