những phương thức dự trữ thịt - hun khói, ướp muối, ngâm giấm, và còn
nhiều hơn nữa - để chồng mình không chán ngấy vì những bữa ăn ngày nào
cũng như ngày nào. Một thời gian sau, Sigurðr bắt đầu phụ giúp cô làm bữa
sáng, thái thịt thành những lát mỏng trong khi cô chuẩn bị nước muối để
ngâm chúng.
Trong suốt đợt vắng nhà của chồng mình, không một lần nào Svanhildr
tỏ vẻ lo sợ anh sẽ không quay về - nhưng khi nghe tin chiếc thuyền đã trở
về, cô sẽ chạy thẳng ra bờ biển và nhảy vào vòng tay đang háo hức ngóng
trông của Einarr. Cô sẽ hôn anh nồng nàn, véo anh hai cái vào mặt, và rồi
nhẹ nhàng hôn bằng hết chỗ máu đọng trên môi anh. Sigurðr không thật sự
chắc lắm, nhưng gần như cứ khi nào Svanhildr rút tay lại sau cú véo đầu
tiên, Einarr sẽ lại chìa cằm ra để chuẩn bị đón cú tiếp theo.
Svanhildr giúp chồng mang chiến lợi phẩm về nhà dài và sửng sốt trước
sự đa dạng của những món đồ: kim loại quý hiếm cùng những túi đầy tiền
vàng, đồ trang sức, dụng cụ cướp được từ những công xưởng ngoại quốc,
và những chai rượu chưa bị vỡ trên chuyến hải trình trở về nhà. Nhưng
trong tất cả những thứ này, hiển nhiên Svanhildr mong đợi một cái gì đó
hơn thế kia. Rồi Einarr lấy một bìa sách nạm đá quý anh đã giật ra từ một
bản Kinh Thánh ở một tu viện nước Anh, ấn nó vào tay Svanhildr. Cô ngắm
nghía nó một lúc trước khi bổ sung món đồ trang sức lòe loẹt ấy vào chuỗi
vòng đá quý của mình, và cuối cùng Sigurðr cũng hiểu bộ sưu tập bùa ngải
đủ chủng loại của cô đến từ đâu. Khắp mọi nơi.
Họ uống bia và rượu cho tới tận khuya, đến khi Sigurðr say đến nỗi
không thể lê về nhà, bất tỉnh nhân sự trên một chiếc ghế băng kê sát tường.
Cậu nằm ngủ ở đó, rồi bỗng bị đánh thức bởi tiếng ồn của một trận đánh
nhau trong lúc đầu óc quay cuồng - hay ít nhất cậu cũng tưởng thế, rồi mới
nhận ra mình đang nghe trộm cuộc vui của chủ nhà.